Wednesday, February 25, 2009

THƠ * TRẦN KHẢI THANH THỦY





(Hình trái: Giám mục Ngô Quang Kiệt) (Hình phải Lê Thị Công Nhân)

==







Trần Khải Thanh Thuỷ
Kêu gọi Thanh Niên:


(Gửi Giám mục Ngô Quang Kiệt và Lê Thị Công Nhân)


Em đứng đó giữa một bầy thú dữ
Chuyên cướp tự do, chân lý, hoà bình
Chúng nhân danh bao điều cao cả
Để bắt em vào chốn ngục tù
Ơi em! người con gái Việt Nam
Bé nhỏ thế mà oai hùng biết mấy
Một mình em đào tơ, yếu liễu
Mắt hiên ngang, kính trắng, yêu kiều
Một mình em giữa bầy cướp dữ
Không óc tim, trâng tráo, đui mù
Người dân kháo nhau: đó "Hậu Duệ" bác Hồ !
Theo gương "Bác" -- một loài hồ cáo!
Chúng sinh ra từ bà mẹ lam lũ
Theo lệnh đảng, hạ nhục tổ tiên
Dâng non sông gấm vóc cho Tàu
Chuyên bắt bớ những người con ưu tú
Cả đời em, không phút giây tội lỗi
Chỉ răn mình trong đạo lý cha ông
Luôn hướng mình theo tiếng gọi núi sông
Bỗng thành "giặc!" trong nanh vuốt đảng
Em sẽ sống, triệu lần sống mãi
Trong mỗi tấm lòng cô bác, nhân dân
Em viết tiếp bản hùng ca nghiệt ngã
Trên bước đường dân chủ gian truân
Em sẽ dìm lũ cộng nô xuống hố
Bầy súc sinh gian ác tày trời
Em là hiện tại của Việt Nam tăm tối
Chúng là bóng đêm - ác qủy - tội đồ
Bên cha Lý là hình em bất diệt
Là niềm tin của thế hệ tương lai
Lũ công an chó chết ươn hèn
Sống nhục nhã giữa muôn điều ngang trái
Những huân chương chúng cài trên ngực áo
Là máu đỏ oan khiên giữa giống nòi
Là tội ác giết muôn điều cao quý
Giết niềm tin, lẽ sống muôn đời
Ôi em, người con gái hiền ngoan
Em sẽ về trong vòng tay nhân ái
Của cộng đồng yêu dấu nay mai
Ta theo gương Tổng Kiệt (*) làm người!
Em đứng đó hiền hoà , lặng lẽ
Bao niềm đau tê tái dâng trào
Em là niềm tin, lẽ sống, tự hào
Để lớp trẻ theo gương xốc tới
Thanh niên ơi! Ngày Việt Nam đứng dậy
Dưới "Ngọn triều Ngô Quang Kiệt" và Lê Thị Công Nhân
Mọi người hiên ngang hành xử nhân quyền!
Từø hai mươi tháng chín năm không tám (20/9/08) (**)

Triệu cờ đảng, ảnh bác và lăng sói
Bao bất công, u tối , suy đồi
Chôn sâu vào dĩ vãng u mê
Hoa độc lập giữa tự do bừng nở
Tương lai Cộng đảng sẽ là đêm đen tối
Đang lùi dần vào chỗ chết em ơi!
Cờ đảng kia ủ rũ héo mềm
Phủ xuống sắc phục đen huỷ diệt!
Em đứng đó dịu hiền trong sáng ,
Kiêu hãnh, thông minh , yêu dấu vô ngần
Dù quanh em - một thể chế bạo tàn
Không nao núng, ngẩng cao đầu , em đứng...
Hà Nội 1-11-2008
Trần Khải Thanh Thuỷ



(Giáo dân đòi đất)





Hội viên hội văn bút quốc tế
Cựu tù B14 Thanh Liệt- Hà Nội
* Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt khẳng định trước Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội ngày 20/9/2008: quyền tự do tôn giáo là một quyền tự nhiên mà con người được hưởng, chứ không phải ân huệ "xin - cho"!
** Ngọn Triều Ngô Quang Kiệt -- qua bài viết của một nhà tranh đấu hải ngoại --, bùng nổ từ 20/9/2008.



Mẹ ơi xin đừng trách

Con muốn là con bọc mình trong sách vở
Vươn tới tầm cao trí tuệ loài người
Sống cuộc đời nhàn nhã thong dong
Trong ngôi đền thi ca chói lọi

Giữa thời đại chó nhảy lên bàn độc
Con làm sao ngoảnh mặt, quay đầu
Biến bút, nghiên thành kiếm nhiệm màu
Đâm giữa đầu lũ cộng sản thối tha

Mẹ ơi xin đừng trách
Sao con chẳng vinh hoa trong hưởng thụ?
Chẳng bán chữ đổi đồng tiền bát gạo
Lại đi đấu kiếm liên miên
Với bọn lờ đờ* xó chợ, cầu tiêu

Dù không muốn, chẳng được yên mẹ ạ
Chúng bắt con câm như súc vật giữa đời
Bao trí tuệ phi thường , chúng giết
Nhà tù, trại giam mọc giữa óc, tim người

Nên có chết, mẹ ơi xin hãy hiểu
Rút kiếm thơ, con kiêu hãnh làm người
-------------------------
*(L.Đ) Lãnh đạo- viết tắt


Trần Khải Thanh Thuỷ

Bây giờ

Bây giờ Hồ hoá nắm xương
Đảng hô, đảng hét theo gương giặc Hồ*

Hồ mưu mô, đảng mưu mô
Muốn dân bách tính vật vờ xác xơ

Đầu Thu mừng đảng bài thơ
Đốt lên rải khắp lăng Hồ Chí Minh

Đảng ta một đảng sát sinh
Một bầøy cướp đất, bán trinh đàn bà

Thôi rồi ngày ấy đâu xa
Đảng ơi đảng sắp hoá ma như Hồ**

Cái gì rồi cũng hư vô
Cờ đảng, lăng bác nhét cho đầy bồ

Hồ mưu mô, đảng mưu mô
Càng gian manh lắm, xuống mồ càng nhanh

*Từ nhiều năm nay đảng cộng sản Việt Nam ra cả một chiến dịch học tập tư tưởng Hồ Chí Minh , áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào đủ các lĩnh vực giao thông vận tải, thuỷ lợi, cầu đường v.v vô cùng lố bịch
**Ca dao thời đại:
Đảng tan năm sửu, cung đoài
Tuổi thọ bác với độc tài ngang nhau
Năm Sửu : 2009
Cung đoài( phía Tây)
Trần Khải Thanh Thuỷ



THƠ TÙ

Tự do

Tự do không sắc màu
Mà bao người đổ máu
Cũng bao người ẩn náu
Trong độc tài, đêm đen ...

Mưa

Mưa rơi lắc rắc sân tù
Trong buồng tối thẫm, mịt mù muỗi bay
Cúi đầu, gục giữa đôi tay:
" Làm chi còn máu... nuôi mày, muỗi ơi((!)

Hỏi còn đâu hơn

Ngồi buồn hai bóng ngắm nhau,
Ngày dài dằng dặc, đêm thâu mỏi mòn...
Lắt lay như những cô hồn
Khổ đau, oan nghiệt, hỏi còn đâu hơn?

Cảm ơn





Biết bao người đã đến đây
Ngổn ngang chữ ký giăng bày khắp nơi*
Cảm ơn người nhé, người ơi
Khi hay người nói những lời động viên
----------------------
*Chữ ký do người tù lấy vật nhọn giấu được , khắc lên tường của trại tù, sau mỗi câu thơ, đoạn văn, lời nhắn nhủ do họ viết

Đời ta đóng góp

Buồng giam ngục tối là đây
Bao nhiêu đau xót uất đầy tâm can
Dù cho lá rụng, hoa tàn
Đời ta đóng góp một phần tự do(!)

Tiếng kêu

Ai đưa ta đến chốn này?
Xung quanh song sắt, đêm ngày lặng câm
Một mình nằm bệ xi măng
Tiếng kêu uất nghẹn... đóng băng đời tù

Bao giờ ?

Quên đời , quên hết thảy tai ương
Bệ đá xi măng lạnh cả người
Buồng tối, đêm dài, không ngủ nổi
Bao giờ cộng sản hoá thành ma?

Giam thân

Giam thân trong 4 bức tường
Dài lưng đo nỗi chán chường khổ đau
Xác thân như bãi cỏ nhàu
Bao giờ hết cảnh thảm sầu người ơi?

Rõ bọ giòi

Trong lao lạnh tối, bao tâm sự
Thêm thấm cô đơn nỗi hận đời
Cộng sản Việt Nam là thế đó
Đau ốm không tha, rõ bọ giòi



Dạ nhàu như tương

Mình lắng nghe, dõi theo trong bóng tối
Tiếng bạn tù than thở suốt đêm thâu
Đắng cay, tê tái, âu sầu
Thương mình, thương bạn, dạ nhàu... như tương



Khắc khoải

Giữa tột cùng, đau khổ, tang thương
Thơ hiện ra như một niềm khắc khoải
Bao kỷ niệm theo vào trong lao ải
Thương mẹ cha và cả quãng đời thừa



Tóc mẹ

Xa con, tóc mẹ bạc trắng đầu
Có ai đến thay con dành dỗ mẹ?
Hai trăm tám lăm ngày trong ngục
Con đâu dám nhớ nhiều, sợ mẹ đau.

Nhớ mẹ

Phận tù cơm hẩm cháo ôi
Nhớ mẹ cùng với bao lời nhỏ to
Chỉ vì độc lập, tự do
Bao giờ giông tố tràn bờ, mẹ ơi?

Mẹ !

Đã bao lần con khóc giữa cơn mơ
Khi hình mẹ ùa vào trong tâm trí
Mẹ ơi mẹ, con làm sao khác được
Khi đảng hoá thân thành cướp giữa đời?

Trại tù B14- Thanh Liệt Hà Nội
TKTT

No comments: