(anh NM-TT10)


Ngồi sắp những ngọn nến
Cùng soi nghiệp nhân gian
Vô minh còn quyến luyến
Thì nói chi Niết Bàn!

Ta chưa nhìn bờ giác
Tuổi còn đùa hư không
Chiếc áo đà đạm bạc
Hạt chuổi chùng mênh mông.

Ta phát tâm mở huệ
Chỉ thấy vầng mây ngang
Màu xanh lam men Huế
Tỏa lạnh suốt tuệ quang.

Thân ta như hạt cát
Ngoài biển vắng đêm đen
Nghe sóng trầm nhã nhạc
Như tiếng ngũ âm mềm.

Nhìn đóa sen vô ưu
Tâm muốn mà chẳng được
Ta soi ta kiếp trước
Còn lẩn trong mây mù

nghiêu minh