Cô Hàng Xóm

(Dựa theo bài Cô hàng xóm của Nguyễn Bính)


Nhà nàng đối diện nhà tôi
Cách nhau con lộ nước hôi cống tràn
Hai người tuy chẳng đau gan
Nàng da cũng thấy võ vàng giống tôi
Giá đừng úng ngập rác trôi
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng
Tôi nghe thông báo vội vàng
Có cơn mưa lớn ùa sang bên này



Nước ơi sao rút chậm thay
Cho tôi và cả khu này tả tơi
Chẳng bao giờ thấy nàng cười
Khi lom khom tát nước ngoài mái hiên
Mắt nàng mất ngủ bao đêm
Con ngươi trắng dã nhìn thêm hết hồn
Hôm nay mưa chuyển dập dồn
Mưa rơi… mưa nữa… trên nguồn mây đen
Bên kia điện cúp tắt đèn
Rưng rưng thui thủi nàng bèn ...quay vô.


Chín điều thương

Môt thương đôi má của nàng, xoa toàn mỹ phẫm anh tàn tháng lương.
Hai thương giọng ngọt như đường, nàng xin môt tiếng vua nhường mất ngôi.
Ba thương đo đỏ đôi môi, anh không chạm đươc sợ trôi son nàng.
Bốn thương mười ngón thiên đàng, móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh.
Năm thương đôi măt long lanh, liếc tình cọp cũng biến thành nai tơ.
Sáu thương cái nết ngây thơ, quen nàng môt tháng anh khờ ba năm.
Bảy thương cái mặt chằm dzằm, đòi mua môt cái áo đầm mới dzui.
Tám thương mái tóc buông xuôi, làm anh điêu đứng bởi mùi dzầu thơm.
Chín thương nàng biêt nấu cơm, ba năm môt món anh ròm như ma


Mười lo

(Khúc ngâm của người vợ có chồng chạy xe ôm)


Một lo sụp bẫy ổ gà
Hai lo lô cốt giăng ra cản đường.

Ba lo mưa gió thất thường
Nước ngập lai láng biến đường thành sông.
Bốn lo đinh tặc rải chông
Năm lo gặp phải các ông đào đường.
Sáu lo mấy đứa sương sương
Chạy xe bạt mạng coi thường hiểm nguy.
Vào giờ cao điểm anh đi
Bảy lo đường kẹt biết khi nào về.
Tám lo cành gãy, cây đè
Chín lo xe bus ép lề, anh ơi!
Cuối cùng, nỗi lo thứ mười
Là lo em cứ suốt đời phải lo…