thơ tình cho huế

mai em về đường thu xanh bóng lá

lòng ta hồ như động nắng chiêm bao

từ sớm mai cánh chim nào thức dậy

hót trong hồn một khúc nhạc vu vơ

em đã về đường mây khua lối nhỏ

Nội Thành tan sợi khói nhẹ la đà

ta gỗ đá đâu ngờ xao xuyến lạ

như thuở nào ta tưởng lạc mất ta

dòng sông Hương vào thu hiu hắt nhớ

dáng em buồn sương thoảng dấu hoa bay

dòng tóc biếc ngàn năm yêu quý đó

em vẫn loài chim mộng quá thơ ngây

trên đôi mắt Huế sầu xưa cổ miếu

ta một lần du mục ghé thương qua

tình bỗng vương như tơ trời Thiên Mụ

như chiều êm gió thoảng ngọn Hương Trà

em đã về - ta già nua nhung nhớ

Thần Kinh ơi xe ngựa cõi xa nào

ta nghe tình ngất ngây men rượu tiễn

đời đắng cay còn lại chút này sao!

Huế tháng 8.1972

THÁI TÚ HẠP


A LOVE POEM FOR HUÉ

Back to Hué! The green leaves on the dreamy way

suddenly seemed to set the sun in my soul to sway;

since that early in the morning a certain bird

has made various vague tunes in my heart heard.

You came home. Steps resound in the small alley,

light smoke skim along in the Imperial Citadel pally.

Though stony, I become so surprisingly upset

as the once I wondered if I had lost my self yet.

The River of Perfumes gets nostalgic in fall;

Its fog and flowers make your sad air enthrall;

that stream of youth’s hair is source of eternal love;

you still are always a kind of naive dreamlike dove.

Over the eyes of that Hué morose ancient shrine

I, the nomad, to brush with a kiss did once incline;

the Sacred Lady’s dodder caught my affection to fill

like a light evening breeze on the Huong Tra Hill.

You have got home, and I aged with so long to miss,

Oh Royal Capital, coaches and horses of old bliss!

I feel I reel with send-off spirits on the parting plate:

Is this the only bitter remainder of my thus bitter fate?

Translation by THANH-THANH