Wednesday, March 30, 2011

NGƯỜI DO THÁI


Tại sao người Do Thái thông minh

Why Jews are intelligent

" Người Do Thái là dân tộc thông minh nhất thế giới, họ dường như được sinh ra là để làm chủ thế giới này". Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao họ lại thông minh như vậy? Tại sao họ lại được sinh ra với quá nhiều ưu việt như thế? Có phải tất cả đều là tự nhiên? Liệu Việt Nam chúng ta có thể tạo ra những thế hệ ưu việt như thế không? Tất cả câu hỏi trên đều có thể giải đáp được, ngoại trừ câu hỏi cuối cùng vì nó sẽ được trả lời bởi chính các bạn, những con người của dân tộc Việt Nam. Bài viết dưới đây được lược dịch từ luận án của một tiến sĩ nước ngoài với tiêu đề gốc là "Why Jews Are Intelligent" (tạm dịch là "Vì sao người Do Thái thông minh"). Bài viết rất hay và có ý nghĩa.
Trước hết xin được cung cấp một số thông tin tìm hiểu được về IQ của người Do Thái. Hiện nay các nhà nghiên cứu về giáo dục và tâm lý tin rằng IQ TB của người Do Thái vào khoảng từ 107,5 đến 115 (sd15). Để so sánh thì IQ TB của thế giới là 100 và IQ của người Việt Nam (theo một khảo sát) là 94. Cách biệt sẽ không rõ ràng nếu chỉ nhìn vào những con số này. Mọi thứ sẽ trở nên thực sự khác biệt nếu như ta so sánh đến tỉ lệ "thiên tài" (IQ>=140 - cũng là mức yêu cầu của VNHIQ) trong số dân. Với IQ TB của dân số là 94 thì tỉ lệ "thiên tài" sẽ là 1/924 hay 0,1%, tỉ lệ này sẽ là 1/261 hay 0,4% nếu IQ TB là 100. Sự khác biệt sẽ cực lớn vì với mức IQ TB là 110 như người Do Thái thì tỉ lệ những người có IQ đạt mức thiên tài này sẽ lên tới 2,3% (nghĩa là cứ 100 người sẽ có hơn 2 thiên tài).Sau đây là bài dịch tác giả Thanh Hằng:
Bài này tôi lược dịch và tổng hợp từ nhiều nguồn, nhân dịp nghe chuyện người Do Thái và vì thầy hướng dẫn hiện tại của tôi là một Giáo sư người Do Do Thái.
Để mở đầu, xin được trích dẫn rằng, dân số Do Thái ở Anh có tên tuổi khiến tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Do Thái trên thế giới hiện nay vào khoảng xấp xỉ 13 triệu người (tức là khoảng 0.21% dân số thế giới - số liệu năm 2000), tức là cứ 470 người thì có 1 người Do Thái. Vậy nhưng, vào khoảng giữa thế kỷ 19, 1/4 các nhà khoa học trên thế giới là người Do Thái, và tính đến năm 1978, hơn một nửa giải Nobel rơi vào tay người Do Thái. Như vậy có đến 50% đóng góp cho sự tiến bộ của loài người chỉ do 0.21% dân số đảm nhiệm.
Những tên tuổi lớn của thế kỷ 20 có thể kể đến như bộ óc thế kỷ Albert Einstein, Sigmund Freud, Otto Frisch, .v.v. đều là người Do Thái.
Dù không phải là chủng tộc lớn, vậy nhưng không một nhóm chủng tộc nào có thể sánh được với người Do Thái về khả năng và thành tích vượt trội. Kết hợp với những tính cách di truyền của người Do Thái như tham vọng, ham hiểu biết, tích cực, trí tưởng tượng phong phú, bền bỉ, sự thông minh của người Do Thái thực sự đã là đòn bẩy khiến người Do Thái đứng đầu trong tất cả các lĩnh vực cuộc sống.
Những tên tuổi Do Thái hiện nay có thể kế đến là nhà tài phiệt George Soros (người có thể làm khuynh đảo thị trường tài chính thế giới, được xem là người đứng sau sự sụp đổ hệ thống chính trị ở Đông Âu và khủng hoảng tài chính Châu Á 1997); các cựu và chủ tịch Ngân hàng thế giới World bank đương nhiệm đều là người Do Thái ví dụ như James Wolfensohn, Paul Wolfowitz, Robert Zoellick. Diễn viên điện ảnh thông minh và có học thức thuộc hàng top Hollywood hiện nay là Natalie Portman cũng là người Do Thái, vừa theo học đại học Havard và tham gia bộ phim siêu phẩm Chiến tranh giữa các vì sao.
Trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống như kỹ thuật, âm nhạc, khoa học và kinh doanh, 70% các hoạt động kinh doanh thế giới hiện nay đều do người Do Thái nắm giữ. Các lĩnh vực kinh doanh nổi bật như mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm, vũ khí, khách sạn, công nghiệp phim ảnh (kể cả Hollywood và các trung tâm điện ảnh khác).
Trong năm thứ 2 đại học, vào tháng 12 năm 1980, tôi định đến California và tôi nảy ra ý tường, tôi tự hỏi sao trời lại cho họ những khả năng siêu phàm như vậy, liệu có điều gì trùng hợp chăng, loài người có thể tạo ra những người giống họ như việc sản xuất hàng hóa từ nhà máy không? Luận văn của tôi mất 8 năm để tập hợp thông tin từ tất cả các nguồn tin chính xác như đồ ăn, văn hóa, tôn giáo, sự chuẩn bị khi mang thai, .v.v. và tôi đem so sánh với những chủng tộc khác.
Hãy bắt đầu bằng việc chuẩn bị cho thai kỳ. Ở Israel, điều đầu tiên tôi nhận thấy đó là người mẹ khi mang thai sẽ thường xuyên hát, chơi đàn, và luôn cố gắng giải toán cũng chồng. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy người mẹ luôn mang theo sách toán và đôi khi tôi giúp cô giải bài. Tôi hỏi cô, ‘việc này có phải là giúp cho thai nhi?’. Và cô trả lời, ‘Đúng vậy, tôi làm thế là để đào tạo đứa trẻ từ khi còn trong bụng mẹ như vậy nó sẽ trở nên thông thái về sau.’ Và cô tiếp tục làm toán cho đến khi đứa trẻ được sinh ra.
Một điều khác tôi nhận thấy là đồ ăn. Người mẹ rất thích ăn hạnh nhân (almonds), chà là (dates) cùng sữa tươi. Bữa trưa cô ăn bánh mỳ và cá (không ăn đầu), salad trộn với hạnh nhân và những loại hạt khác vì họ tin rằng thịt cá tốt cho sự phát triển trí não nhưng đầu cá thì không. Thêm vào đó, theo văn hóa của người Do Thái, người mẹ khi mang thai sẽ cần phải uống dầu gan cá.
Khi tôi được mời đến dùng bữa tối, tôi thấy rằng họ luôn dùng cá (phần thịt ở mình cá), họ không ăn thịt vì họ tin rằng thịt và cá khi ăn chung sẽ không tốt cho cơ thể. Salad và các loại hạt là điều bắt buộc, đặc biệt là hạnh nhân. Họ luôn ăn hoa quả tươi trước bữa chính. Lý do là vì họ tin rằng việc ăn bữa chính trước rồi hoa quả sẽ khiến chúng ta buồn ngủ và khó tiếp thu bài ở trường.
Ở Israel, hút thuốc là điều cấm kỵ. Nếu bạn là khách thì không nên hút thuốc trong nhà họ, họ sẽ lịch sự mời bạn ra ngoài để hút thuốc. Theo các nhà khoa học ở đại học Israel, chất nicotine sẽ phá hủy những tế bào cơ bản trong cơ thể đồng thời ảnh hưởng đến gen và DNA (tế bào di truyền) dẫn đến sự thoái hóa bộ não.
Đồ ăn cho trẻ cũng luôn trong sự hướng dẫn của cha mẹ. Đầu tiên, hoa quả ăn cùng với hạnh nhân, sau đó là dầu gan cá. Theo đánh giá của tôi, những đứa trẻ Do Thái đều biết 3 thứ tiếng, ví dụ như tiếng Do Thái, Ả rập và tiếng Anh. Từ khi còn nhỏ, trẻ em đã được học đàn piano và violin, và đây là điều bắt buộc. Làm như vậy vì họ tin rằng điều này sẽ làm tăng chỉ số thông minh của trẻ và sẽ khiến con họ trở nên thông minh. Cũng theo các nhà khoa học Do Thái, sự rung động của âm nhạc sẽ kích thích bộ não và đó là lý do vì sao có rất nhiều thiên tài người Do Thái...
Từ lớp 1 đến lớp 6, những môn học ưu tiên trẻ em được dạy các môn về kinh doanh, toán học, khoa học. Để so sánh , tôi có thể nhận thấy trẻ em ở California, chỉ số IQ của chúng khoảng 6 năm về trước. Tất cả trẻ Do Thái đều tham gia vào các môn thể thao như bắn cung, bắn súng, chạy bộ vì họ tin rằng bắn cung và bắn súng sẽ rèn luyện cho bộ não trở nên tập trung vào cách quyết định và sự chính xác.
Ở trường trung học, học sinh sẽ giảm dần việc học khoa học mà sẽ học cách tạo ra sản phẩm, đi sâu vào những kiểu bài tập thực tế như vậy. Dù một số dự án/bài tập có vẻ nực cười và vô dụng, nhưng tất cả đều đòi hỏi sự tập trung nghiêm túc đặc bit nếu đó là những môn thuộc về vũ khí, y học, kỹ sư, ý tưởng sẽ được giới thiệu lên các viện khoa học hoặc trường đại học.
Khoa kinh doanh cũng được chú trọng ưu tiên. Trong năm cuối ở trường đại học, sinh viên sẽ được giao một dự án và thực hành. Họ sẽ hoàn thành nếu nhóm của họ (khoảng 10 người/nhóm) có thể tạo ra lợi nhuận 1 triệu USD. Đừng ngạc nhiên, đây là thực tế và đó là lý do vì sao một nửa hoạt động kinh doanh trên thế giới là của người Do Thái. Thiết kế mẫu thời trang mới nhất của Levis là của khoa kinh doanh và thời trang của trường đại học Israel.
Đã bao giờ bạn thấy họ cầu nguyện chưa? Họ sẽ luôn lắc đầu vì họ tin rằng hành động này sẽ kích thích và cung cấp nhiều oxy cho não. Điều tương tự giống như người Hồi giáo khi cầu nguyện họ phải quỳ lạy cúi đầu. Và hãy xem những người Nhật Bản, cách họ cúi đầu và người Nhật Bản cũng có rất nhiều người thông minh, họ thích ăn sushi (thịt cá tươi). Liệu đây có phải là sự trùng hợp?
Trung tâm thương mại của người Do Thái tập trung ở thành phố New York, và chỉ phục vụ cho người Do Thái. Nếu ai đó trong cộng đồng Do Thái có ý tưởng hay có thể sinh lời, hội đồng người Do Thái sẽ cung cấp khoản vay không lãi suất và đảm bảo việc kinh doanh này phải phát triển. Vì lý do này, Starbuck, Dell, Coca-Cola, DKNY, Oracle, Levis, Dunkin Donut, các bộ phim Hollywood và hàng trăm hoạt động kinh doanh khác đều nằm dưới sự tài trợ của cộng đồng Do Thái. Sinh viên Do Thái tốt nghiệp từ khoa y dược ở New York được khuyến khích đăng ký với hội đồng này và được phép hành nghề tư với khoản vay không lãi suất này.
Hút thuốc sẽ khiến bộ não bị thoái hóa. Trong chuyến thăm của tôi đến Singapore năm 2005, điều khiến tôi ngạc nhiên là những người hút thuốc bị coi như đồ bỏ đi và giá một bao thuốc là khoảng 7 USD. Cũng giống như ở Israel, việc hút thuốc là cấm kỵ và Singapore đã hình thành cách quản lý giống như ở Israel. Đây cũng là lý do vì sao hầu hết các trường đại học của Singapore đều thuộc đẳng cấp cao, dù Singapore chỉ nhỏ bằng Mahattan. Hãy nhìn sang Indonesia, đâu đâu mọi người cũng hút thuốc và giá một bao thuốc chỉ rẻ bèo khoảng 70 xu USD. Và bạn có thể đếm được số trường đại học của họ, những gì họ sản xuất, những gì họ có thể tự hào, công nghệ ư? Họ còn chẳng thể nói được thứ ngôn ngữ nào ngoài ngôn ngữ của mình, vì sao họ khó có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo? Liệu đây có phải là do việc hút thuốc? Bạn hãy tự suy nghĩ nhé.
Trong bài nay tôi không động chạm đến vấn đề tôn giáo hay chủng tộc. Đó là vì sao người Do Thái khá kiêu ngạo, và vì sao họ luôn bị săn đuổi từ thời Paraoh cho đến Hitler. Đối với tôi đó là vấn đề về chính trị và sự tồn vong. Điểm cuối cùng trong bài này là liệu chúng ta có thể tạo ra những thế hệ giống như những người Do Thái? Câu trả lời có thể ở dạng khằng định đó là chúng ta cần thay đổi thói quen ăn uống hàng ngày, cách làm cha mẹ, và tôi đoán rằng chỉ trong 3 thế hệ, việc này có thể làm được. Điều này tôi có thể quan sát được từ đứa cháu của tôi. Chỉ mới 9 tuổi cậu đã viết được bài luận 5 trang về đề tài ‘Vì sao tôi thích cà chua?’. Cầu chúc cho chúng ta được sống yên bình và thành công trong việc tạo ra những thế hệ tương lai tài giỏi cho nhân loại dù bạn thuộc bất kỳ chủng tộc nào.

Bổ sung: Theo truyền thống người Do Thái, những học giả, nhà khoa học được khuyến khích kết hôn với con gái của những thương nhân vì theo họ, con cái sinh ra sẽ là sự kết hợp của cả giáo dục hàn lâm và giáo dục thực tế. Chính sự coi trọng thương nhân và kinh doanh cũng như học vấn đã đưa họ lên vị trí hàng đầu trên thế giới và khiến cả thế giới ngả mũ cúi đầu. (khác hẳn với văn hóa 'sỹ, nông, công, thương' của VN và Châu Á). Những chính sách của Hoa Kỳ trước đây và của Obama hiện tại cũng đều chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của các nhà tài phiệt người Do Thái."

SƠN TRUNG * BANG GIAO HOA KỲ TRUNG CỘNG


HOA KỲ, LÃO NGƯ ÔNG BUÔNG SỢI CÂU DÀI
Sơn Trung

Đức Phật là một triết gia, một giáo chủ và cũng là một nhà khoa học. Ngài đã chỉ cho ta phương pháp tìm chân lý. Phương pháp này xây trên cơ sở Phương pháp khoa học biện chứng chứ không phải trên đức tin như các tôn giáo khác. Để khuyên chúng ta sáng suốt trên con đường tìm hiểu sự thật, tìm hiểu chân lý, Ngài đã dạy:

Này các Kalama, chớ tin vì nghe báo cáo, vì truyền thuyết; vì theo truyền thống; chớ tin kinh điển truyền tụng; lý luận suy diễn; vì diễn giải tương tự; chớ tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; vì phù hợp với định kiến; chớ tin vào các bậc có uy quyền, vào bậc đạo sư của mình.
Nhưng này các Kalama, khi nào tự mình biết rõ "Các pháp này là bất thiện; Các pháp này là đáng chê; Các pháp này bị chỉ trích; Nếu thực hiện và chấp nhận các pháp này mà phải chịu bất hạnh và khổ đau", thời này Kalama, hãy từ bỏ chúng! (1)

Cùng một đường lối trên, Descartes đã làm cuộc cách mạng khoa học bằng cách gạt bỏ những truyền thuyết, những tin tưởng mà chưa được kiểm chứng. Descartes xây dựng hệ tư tưởng của ông dựa trên sự nghi ngờ: tất cả đều phải được xem xét lại, vì các giác quan của chúng ta đều có thể bị nhầm lẫn. Khi nghi ngờ, cần phải tư duy và, bởi vì tư duy, nên phải tồn tại với tư cách là người tư duy. Từ đó có câu nói nổi tiếng: "Cogito, ergo sum"( Tôi tư duy, vậy tôi tồn tại), và Descartes đã giúp các khoa học gia mở một kỷ nguyên mới cho khoa học.

Áp dụng tư tưởng của Descartes, về khoa học tự nhiên, người ta xây dựng nên khoa học thực nghiệm với đường lối: Tất cả định lý, định luật và phát minh khoa học phải được thí nghiệm và kiểm chứng. Và một nguyên tắc nữa, chung cho cả khoa học xã hội và khoa học tự nhiên là phải kiểm chứng và suy tư, lý luận trước khi tin tưởng.

Lão Tử nói: Bất xuất hộ, tri thiên hạ. Bất khuy dũ kiến thiên đạo. Kỳ xuất di viễn, kỳ tri di thiểu. Thị dĩ thánh nhân bất hành nhi tri, bất kiến nhi danh, bất vi nhi thành." 不 出 戶, 知 天 下. 不 闚 牖, 見 天 道. 其 出 彌 遠, 其 知 彌 少. 是 以 聖 人 不 行 而 知, 不 見 而 名, 不 為 而 成. (Chẳng ra khỏi cửa mà biết thiên hạ. Chẳng dòm qua cửa sổ, mà biết đạo Trời. Đi càng xa, biết càng ít. Cho nên thánh nhân chẳng đi mà biết, chẳng thấy mà hay, chẳng làm mà nên. (Đạo Đức Kinh ch.47).Đường lối của Lão Tử chính là phương pháp tư duy vậy.

Thật vậy, những truyền thuyết, những dư luận, những tập quán nhiều khi lầm lẫn, cần phải làm những cuộc thí nghiệm. Người ta bảo ăn chay khoẻ, uống sâm nhung tốt, cao hổ cốt, sừng tê giác chữa bách bệnh, ông sư kia, linh mục nọ thánh thiện, chính trị gia kia yêu nước đến độ quyết tâm không lấy vợ giữ mình trinh bạch để phục vụ cách mạng.. .Những điều đó có thể chỉ là những huyễn thoại, những tin tưởng sai lầm, những lời tuyên truyền dối trá, cần phải làm những cuộc thí nghiệm, những cuộc điều tra, nghiên cứu mới có thể có kết luận.

Nếu sau cuộc nghiên cứu khoa học, người ta đi đến kết luận cao hổ cốt bổ gân xương, sữa ong chúa làm đẹp da, dái dê , ngẫu pín, rượu rắn bổ dương thì cũng chưa chắc cái sừng hươu, miếng cao hổ cốt trước mặt ta là thật bởi vì trong thế giới này người ta "treo đầu dê, bán thịt chó "là chuyện thường tình!

Lại nữa trên thế gian, có nhiều việc không thể kiểm chứng được, nhất là lịch sử, nhưng thôi, các sử gia, các nhà dân tộc học đều coi các huyền sử là một sắc thái chung của các dân tộc, là cái đẹp văn hóa, là những truyện thần tiên rất thú vị. Các tôn giáo cũng vậy, tôn giáo nào cũng có chuyện mầu nhiệm, đừng chỉ trích làm gì, tin hay không cứ để bụng, đừng nói ra mà sinh ra chiến tranh tôn giáo! Ai chứng minh được là có ma, có luân hồi, có tái sinh? Chuyện tái sinh sách đã nêu lên hàng ngàn nhưng không ai dám xác nhận! Vì sao?

Rốt cuộc, phương pháp tiện lợi nhất là suy tư, phải suy tư trước khi tin tưởng, mặc dầu lý luận cũng chưa chắc là đúng. Câu chuyên năm lão mù sờ voi do đức Phật kể đã cho thấy sự hạn hẹp của trí tuệ con người. Marx tự hào tư duy của ông là khoa học, chủ nghĩa cộng sản là tất yếu. Hàng triệu người, trong đó có nhiều triết gia chạy theo tư duy Marxist để rồi gây đại họa cho nhân loại. Thật vậy, tư duy cũng có khi sai, triết gia , trí thức nhiều khi không phải là thông minh nhưng suy tư vẫn tốt hơn là nhắm mắt tin bừa!

Tôi tin vào lời Phật, vào phương pháp Descartes, hơn nữa, thuở nhỏ tôi thích Tam Quốc chí và Đông Châu Liệt Quốc cho nên tôi nghĩ đằng sau các cuộc chiến là những thâm mưu diệu kế, còn những lời giải thích chỉ là dối trá, nông cạn hoặc màu mè.

Mục đích bài này là nói về mối tương quan giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Đó là những sự kiện quan trọng chỉ có các lãnh tụ Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga cùng các các cơ quan tình báo của Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Cộng mới biết, còn thường dân làm sao mà biết! Nhưng các Tổng thống, Chủ tịch, Thủ tướng và nhân viên tình báo thì không bao giờ tiết lộ sự thực. Thôi đành phải sử dụng tư duy vậy. Nên theo lời của Bồ Tùng Linh tác giả Liêu Trai coi như là đời là một trò chơi, tất cả tin tức, lý thuyết cũng chỉ là ba xạo, tán dóc để mua vui trong vài phút giây :
"Nói láo mà chơi, nghe láo chơi/ Giàn dưa lún phún hạt mưa rơi".

Nhưng có nhiều tin đồn, nhiều ức đoán đã trở thành sự thực phơi bày ra dưới ánh sáng mặt trời như tội ác Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh bấy lâu nay bị che đậy dưới bức màn sắt. Thành thử những vô tuyến truyền tai của dân miền Bắc trước 1975, hay những câu lạc bộ " Người Việt gốc me" (2), của dân miền Nam sau 1975 chính là những cổng thông tin vô cùng chính xác. Những sử gia cổ hủ Âu Mỹ cứ đi tìm chính sử, tin theo lời các cán bộ tuyên truyền, các báo chí cộng sản thì chỉ là mắc hỡm!


I. GIAI ĐOẠN I :Thế chiến thứ hai đến 1950: MỸ ĐƯA MAO CAI TRỊ TRUNG QUỐC

Trong thế chiến đệ nhất và đệ nhị, Cộng sản Liên Xô theo chủ trương của Marx và Lenin chống tư bản Mỹ nên đã bắt tay với phát xít Đức. Nhờ Đức mà Lenin về nước, tạo ra thanh thế cho đảng cộng sản mặc dù Đức uy hiếp nước Nga. Theo đường lối lý luận của cộng sản, Lenin, Stalin là Nga gian, làm tay sai cho phát xit Đức. Stalin theo Đức chống Mỹ nhưng bị Đức đánh úp, Stalin phải bắt tay với đế quốc Mỹ. Ai bảo Stalin không bao giờ sai? Ai hô hào đảng cộng sản vô địch ? Ai khoe khoang biện chứng pháp của Marx là khoa học? Nga theo Đức không biết là có lợi gì nhưng theo Mỹ thì Nga được viện trợ lương thực, vũ khí . Trong thế tam quốc chiến, Mỹ phải liên kết với Nga và Nga đành hợp tác với Mỹ dù là phản bội đường lối chống tư bản của thánh tổ Karl Marx!

Vì chủ trương liên kết với cộng sản cho nên Mỹ đã viện trợ cho Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh, bắt buộc Tưởng Giới Thạch bắt tay với Mao Trạch Đông, và Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam liên hiệp với Hồ Chí Minh. Mọi việc trên bình diện lý luận và quyền lợi Đồng Minh thế là ổn thỏa mặc dầu trái với nhân tâm, nhất là tâm ý người Việt Quốc gia không muốn cộng tác với cộng sản.
Dù bắt tay với Nga Hoa, Mỹ vẫn biết hai nước này tương lai là kẻ thù của Mỹ. Bởi vậy, sau 1945, Tư bản và Cộng sản đương nhiên hình thành chiến tranh lạnh.

Nhưng tại sao Mỹ để cho Tưởng phải bỏ lục địa mà chạy ra Đài Loan?
Người Mỹ và các nhà chính trị cùng sử gia thế giới đều cho là vì Tưởng thua Mao Trạch Đông, và vì quan quân Tưởng tham nhũng! Tôi không tin đó là lý do chính đáng. Khi người ta bỏ nhau, người ta thường kể xấu nhau, vu vạ nhau:
"Ví dù tình bậu muốn thôi,
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra!"

Nếu Mỹ thắng Nhật thì sá gì quân Mao mà đành phải bó tay? Nếu Mỹ hết sức viện trợ súng ống đạn dược cho Tưởng thì Mao làm sao chiếm Hoa Lục? Nếu bảo rằng quan quân Tưởng tham ô mà Mỹ bỏ thì rõ là sau 1945, Mỹ đã ủng hộ, hoặc giao thiệp với nhiều chế độ tham nhũng độc tài kể cả Liên Xô, Trung Quốc!
Tôi cho rằng việc Mỹ rút khỏi Đại Lục nhưng vẫn ủng hộ Đài Loan là nằm trong chiến lược, trong mưu sâu kế hiểm của Mỹ. Tôi đưa ra các giả thuyết:
Mỹ buông Tưởng là vì:
(1). Mỹ hứa hẹn gì với Stalin hay Mao Trạch Đông và đến 1949 thì Mỹ thực hiện lới cam kết này? Việc này chưa thấy tài liệu nào nói đến.

(2). Mỹ rút lui khỏi lục địa vì vai trò Tưởng Giới Thạch đã hết. Mỹ không muốn tốn tiền nuôi cả tỷ dân Trung Quốc nên để cho Mao nuôi đám dân đói rách này. Nước ta nghèo đói, bị ngoại thuộc và chiến tranh tàn phá thế mà nhân dân ta nhìn đám quân Tưởng với vợ con đàn đúm nheo nhóc, áo quần xốc xếch, thúng mủng ngổn ngang sang Hà Nội lòng đầy khinh miệt . Ngay lũ trẻ con Việt Nam cũng chế riễu đoàn quân ô hợp của Tưởng:
"Đoàn quân Tầu Ô đi sao mà ốm thế?"

Dân ta còn ghê tởm các ông Tàu phù đến thế huống hồ dân Mỹ! Người Mỹ sao dám cưu mang đám dân này? Ôi , trường hợp này giống như trường hợp một chàng trai yêu một cô nàng duyên dáng nhưng khi đến nhà nàng thấy gia cảnh nàng te tua sợ quá co giò chạy mất:
"Nàng có năm người anh ốm đói,
Và em nàng những đứa em rách rưới..."

(3).Trong thời gian sống chung với dân Trung Quốc cũng như với dân Việt Nam, người Mỹ biết một số dân Trung Quốc và Việt Nam căm thù thực dân và tư bản, bề mặt theo Mỹ nhưng bên trong làm tay sai cho cộng sản, thôi thì cho họ sống với cộng sản để họ cọ xát với thực tế XHCN, để họ đưọc Mao Hồ rèn cán chỉnh quân và cải tạo tư tưởng cho biết mùi vị "thiên đàng cộng sản"! Thật vậy, chiêu này rất độc. Nhờ sống với cộng sản mà những tay "phản động" như Hữu Loan, (3) Nguyễn Chí Thiện, (4) cho đến những tay "cách mạng gộc", ngày đêm cận kề Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng như cha mẹ của Vũ Thư Hiên (5), tướng Trần Độ (6) mới nhận thức được rằng thực dân tốt hơn cộng sản, ngoại bang tốt hơn đồng chí, đồng bào! Ôi! Sự thực sao mà đau đớn, não nề đến thế hở trời?
Trần Độ có bài thơ:
Những mơ xóa ác ở trên đời
Ta phó thân ta với đất trời
Ác xóa đi, thay bằng cực thiện
Tháng ngày biến hóa, ác luân hồi !
Đây là tiếng thở dài thê thảm không riêng Trần Độ mà là tiếng kêu não nề của những người cộng sản Việt Nam và cộng sản thế giới còn có lương tâm và ý thức!

(4). Trung quốc không có cái gì quý, chỉ có đông dân cho nên bát quốc liên quân chỉ chiếm mỗi người một miếng để mở tiệm bán hàng cho dân Tàu tiêu thụ, không cần chiếm cả nước.

(5).Bỏ Tưởng dùng Mao , Mỹ có đại lợi.
Tại Việt Nam, ngày xưa người ta thường có thói hù dọa trẻ con. Khi trẻ con không vâng lời thì cha mẹ bảo: Ăn đi con , kẻo con ngáo ộp đến kìa! Đi ngủ đi cháu, vào nhà đi con kẻo ông Ba Bị (7) đến kìa! Mao là cộng sản, là anh hùng, muốn giải phóng thế giới. Mao chiếm lục địa, thanh thế lẫy lừng, đám cộng sản Đông Nam Á vỗ tay đồm độp, hoan hô rầm trời, anh nào cũng muốn treo cờ giải phóng, chống tư bản. thực dân, phong kiến. Mỹ dùng Mao làm ông Ba Bị hù dọa vì vậy, các quốc gia Á Phi quá sợ cộng sản, phải ngả theo Mỹ, mua súng ống Mỹ và hàng hóa Mỹ nếu không muốn bị cộng sản cướp sạch gia tài và bắt đi lao động cải tạo mút mùa! Thế là hàng hóa Mỹ bán đắt như tôm tươi! Uy tín Mỹ lên cao tận mây xanh!

Hồi tôi học tú tài ban Văn chương Sinh Ngữ khoảng 1957, gặp buổi giáo sư Nguyễn Hữu Thứ , cũng là Biện Lý hay Chánh án tòa án Huế dạy môn Sử Địa về bài thế giới chiến tranh tại trường Quốc Học Huế, tôi đứng lên trình bày ý tưởng cuả tôi. Giáo sư đỏ mặt ( giáo sư vốn mặt đỏ, hôm đó đỏ thêm) nghiêm nghị nhìn tôi rầy la : " Sao anh lại có ý tưởng bài Mỹ như vậy?" Tôi không chống Mỹ cứu nước như ai. Trái lại, tôi ca tụng mưu thâm diệu kế của Mỹ! Tôi theo đường lối của Mao Tôn Cương bàn về thế trận tam quốc chiến. Và trình bày tư duy của tôi một cách thành thật không có mục đích theo ai, chống ai!

Âm mưu của Mỹ có ai biết không? Ít nhất có ba người!
(1). Người Mỹ: một số rất ít biết thôi, không phải ai cũng biết!
(2).Tưởng Giới Thạch.
Khi đồng minh phân công Tưởng Giới Thạch quản lý Việt Nam nhưng ông từ chối viện cớ " Người Việt Nam hay chống đối chúng tôi". Tưởng Giới Thạch không tham lam như Mao nên không nhận, hơn nữa có lẽ ông biết khí số ông đã suy hao , không đủ sức để làm chuyện bao đồng.
(3). Cựu hoàng Bảo Đại.
Trong quyển Con Rồng Việt Nam, cựu hoàng thuật chuyện cựu hoàng được Hồ Chí Minh phái đi Trung Quốc ( mục đích họ Hồ là muốn trục xuất ngài ra khỏi nước) .Khi ngài bị Hồ Chí Minh bỏ rơi, cựu hoàng được Tổng thống Tưởng Giới Thạch mời ở lại Trung Quốc cư trú nhưng Ngài từ chối vì biết số mệnh của Trung Hoa Dân Quốc đã tận, và Mỹ sẽ bỏ rơi Tưởng nên Ngài bèn qua Hồng Kông.
Sau này Tưởng Kinh Quốc rất tâm đắc với ông Thiệu vì hai quốc gia cùng chung một tai họa (đồng bệnh tương lân)!


II.GIAI ĐOẠN II : Từ 1950- 1970: MỸ BẢO VỆ TRUNG QUỐC.

1. Sau khi bỏ Trung Hoa lục địa, tại sao Mỹ còn dấn thân vào Triều Tiên và Việt Nam?

Mỹ phải giữ Nam Triều Tiên và Việt Nam là để cho thế cờ châu Á không sụp đổ theo dạng Domino. Nếu Mỹ buông hết thì sau Việt Nam, Triều Tiên, Miên Lào, Thái Lan, Phi Luật Tân, Nam Dương... sẽ rơi vào tay cộng sản. Mỹ mất thị trường, mất ảnh hưởng chính trị. Nam Triều Tiên có vị trí đặc biệt là nằm giữa Trung Quốc và Nga. Mỹ có thể bỏ rơi Việt Nam nhưng e khó bỏ rơi Nam Hàn vì Nam Hàn là thành lũy bảo vệ Nhật Bản và vị trí canh phòng và dòm ngó hai nước Trung Quốc và Nga.

Bỏ Trung Hoa lục địa cũng chỉ là rút lui tạm thời một bước nhưng Mỹ phải kềm giữ châu Á thật chặt cho nên Mỹ tham chiến Triều Tiên, Việt Nam, giữ Đài Loan, đóng quân tại Nhật Bản, Phi Luật Tân. Đó cũng là cách đắp đập be bờ, rút lui có hạn chế, chứ không phải đại bại. Chính việc đưa Tưởng vào cảnh khốn cùng, Đài Loan mới chấn chỉnh con người và chính sách để trở thành một con rồng châu Á! Và dù thế nào đi nữa, đi với Mỹ thì các quốc gia đồng minh được cơm no áo ấm còn đi với Nga Tàu thì hóa thành kẻ khố rách áo ôm. Cụ thể như Nam Hàn và Bắc Hàn khác nhau một trời một vực!

Một lý do thâm sâu khác có lẽ Mỹ muốn dò la , thử thách quân lực Trung Cộng. Và cũng là dùng chiến tranh Nam Hàn và Việt Nam để tiêu hao lực lượngTrung Quốc! Nhất là dùng chiến tranh này để gây căng thẳng rối loạn cho tinh thần Mao và đảng cộng sản Trung Quốc!


2. Tại sao Mỹ không tiêu diệt Trung Cộng theo kế hoạch của Mac Arthur?

Cuộc chiến với Trung Cộng tại Triều Tiên cũng như tại Việt Nam là một cuộc chiến tranh hạn chế. Mỹ không muốn tiêu diệt Trung Cộng, trái lại từ trước cho đến nay, Mỹ muốn nuôi dưỡng Trung Cộng ( nuôi béo vỗ thịt hay lợi dụng gì đây?). Nếu muốn tiêu diệt Trung Cộng thì Mỹ đã theo kế hoạch của Mac Arthur tặng cho Mao vài quả nguyên tử là xong. Trái lại, Tổng thống Truman đã bác bỏ kế hoạch này vì Trung Quốc rất hữu ích cho Mỹ như đã nói ở trên. Không nghe theo đề nghị của Mac Arthur, ông còn cách chức Mac Arthur.

Tài liệu sau đây nói rõ vụ này:

Có hai lần các lực lượng Liên hiệp quốc gần như đi đến việc sử dụng vũ khí nguyên tử. Lần đầu tiên là lúc Trung Hoa tham chiến, khiến Tướng Douglas MacArthur hối thúc Tổng thống Harry Truman sử dụng vũ khí nguyên tử chống "Trung Hoa đỏ, Đông Nga (Eastern Russia), và mọi thứ khác nữa" (Truman sau này nhìn nhận rằng chính điều này đóng một phần vai trò trong quyết định của ông về việc tước quyền tư lệnh của MacArthur năm 1951). Lần thứ hai xảy ra trước khi ký kết Hiệp ước Đình chiến năm 1953, khi Tổng thống Eisenhower nhận thấy rằng nếu Bắc Hàn không chịu ký vào hiệp ước, Hoa Kỳ sẽ dùng vũ khí nguyên tử chống lại các mục tiêu quân sự để giành thắng lợi (8).

3. Tại sao Mỹ đe dọa Liên Xô và bảo vệ Trung Quốc?

Nhiều người cho rằng Mỹ gặp khó khăn tại Việt Nam là do Trung Cộng đưa người và vũ khí. giúp Việt Cộng Như trận mậu thân, quân Cộng hòa diệt sạch Việt Cộng thế mà Việt Cộng vẫn mở các mặt trận khác bởi vì Việt Cộng bắt trẻ 15 tuổi và phụ nữ đi lính. Nhưng quan trọng nhất là có quân đội Trung Cộng tiếp sức. Theo Bạch thư Trung Quốc tố cáo Việt Cộng phản bội và dối trá. Trung Cộng đã viện trợ 20 tỷ mỹ kim. .. Từ tháng giêng 1965 đến tháng 3/1968, TH đã gởi qua VN trên 320.000 binh lính vào những đơn vị phòng không, công binh, hỏa xa và tiếp liệu, có lúc đến 175.000 người trong một năm (9).

Mỹ phải thù ghét Trung Cộng, phải tiêu diệt Trung Cộng. Ấy thế mà không. Mỹ tỉnh bơ mặc cho Trung Cộng hà hơi tiếp sức cho Việt Cộng chống Mỹ! Mỹ ghét Trung Cộng nhưng không muốn diệt Trung Cộng vào thời điểm trước thế kỷ XXI, bởi vì chưa đến lúc, hoặc Trung Quốc còn giá trị lợi dụng.
Một số tác giả cho rằng Mỹ xui Nga Hoa đánh nhau để Mỹ thủ lợi, điều này cũng là sai lầm. Mỹ không muốn tự mình xóa sổ Trung Cộng mà cũng không muốn Nga Xô làm cỏ Trung Cộng. Mỹ nuôi Trung Cộng khôn lớn! Mỹ không coi Trung Cộng là đối thủ thì sá gì anh Việt Cộng và Bắc Hàn!

Tại sao ta dám nói vậy, bởi vì trong cuộc chiến biên giới Trung Xô, đáng lý Mỹ phải xui hai bên đánh nhau, Mỹ phải nhờ tay Liên Xô diệt Trung Cộng thì Việt Cộng mất đi một nơi nương tựa. Trung Cộng đầu hàng thì Việt Cộng sống bằng cách nào? Hoặc Mỹ tọa thủ bàng quan, nhìn hai kẻ thù của mình đánh nhau Mỹ đóng vai ngư ông đắc lợi. Ấy thế mà Mỹ lại bênh vực Trung Cộng, đe dọa Liên
Xô. Như vậy rõ ràng Mỹ lúc đó không coi Liên Xô là cái thá gì , mà cũng chẳng " bức xúc" vì Trung Cộng, Việt cộng chiến thắng vĩ đại! Rõ ràng Trung Cộng là kẻ thù, trước mắt Mỹ Hoa đang găng nhau và đánh nhau thế mà Mỹ dang tay bảo hộ Trung Cộng! Thế là thế nào?

Nếu chúng ta ngược dòng thời gian, chúng ta sẽ thấy một bối cảnh rộng lớn, có thể giúp ta hiểu rõ vấn đề hơn. Từ trước, Stalin đã huấn luyện, viện trợ cho Mao. Mao sùng bái Stalin vì Stalin đã giúp Mao. Mao cũng xem Stalin là thần tượng vì Stalin là bậc thầy về tàn bạo và xảo quyệt! Dù là đồng chí, anh em, Nga cũng như người Anh ( Cấm chó và người Trung Quốc) khinh Trung Quốc , coi người Trung Quốc như súc vật. Người Trung Quốc xưa nay tự hào là một nước có nền văn minh cao ( Trung Hoa) và coi các dân tộc khác là man di nay bị ông thầy mình khinh miệt nhất là các cố vấn Liên Xô quát tháo, chửi mắng người Trung Quốc như nô lệ cho nên người Trung Quốc tức giận.

Cộng thêm đó, Nga đã xâm chiếm một phần đất đai miền Bắc Trung Quốc cho nên hai bên ghét nhau ra mặt. Đến khi Stalin mất, năm 1956, Khrushchev lên ngôi Tổng bí thư, trước đại hội XX cộng đảng Liên Xô, Khrushchev hạ bệ Stalin,
lên tiếng vạch tội ác Stalin cùng tệ sùng bái cá nhân. Đi xa hơn nữa, Khruschev đưa ra thuyết " Sống chung hòa bình" với tư bản. Đến đây thì Mao nổi giận thật sự, lên tiếng tố cáo Khrushchev phản bội Stalin và Marx. Hai bên chửi bới nhau bằng mọi thứ ngôn từ và cùng dàn quân để đánh nhau.


Những tài liệu sau đây đã chìm mất trong thời gian vài chục năm nay được nêu ra về việc Nga định tấn công Trung Quốc bằng vũ khí hạt nhân:

(1). Tài liệu thứ nhất:
Tờ Telegraph nhan đề :Liên Xô định tấn công Trung Cộng bằng hạt nhân. Tờ này dựa theo lời một sử gia Trung Quốc rằng Liên Xô định tấn công Trung Cộng bằng vũ khí hạt nhân nhưng nhờ Mỹ can thiệp mà Trung Quốc thoát tai kiếp (10).

(2). Tài liệu thứ hai: Wikipedia. Tài liệu này không nói rõ việc Mỹ đe dọa Nga. (11)
(3). Tờ Washington Post.
(12)

(4). Tài liệu thứ ba: Nhân Dân Nhật Báo ( Trung Cộng)
Các báo chí Việt Nam đã đăng lại Tin tức của tờ Nhân Dân nhật báo của Trung Quốc cho biết Mỹ đe dọa sẽ tấn công hạt nhân 130 thành phố Liên Xô nếu Liên Xô tấn công Trung Quốc. Lời răn đe này có hiệu quả, cứu Trung Quốc khỏi cơn bom đạn hạt nhân! (12)
Bài báo này được đài RFI đăng lại ngày 13 Tháng Năm 2010 với nhan đề:"Nixon đã cứu Trung Quốc thoát khỏi một cuộc tấn công hạt nhân của Liên Xô ?"(13)
(5). Tài liệu thứ tư: Tờ báo Nga Izvestia
Mỹ đã cứu Trung Quốc khỏi chiến tranh hạt nhân. 18/05/2010 Maksim Yusin, Izvestia theviewingplatform, X-Cafe chuyển ngữ
(14)
(6). Tài liệu thứ năm: Tờ Fiagaro ( do RFI thuật lại) (13)

Phần lớn tài liệu đều lấy từ Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc, và chắc chắn là đã được đảng kiểm duyệt, không phải tài liệu giả mạo của kẻ thù nhằm xuyên tạc cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân Trung Quốc !

Người ta đánh nhau vì kinh tế, về vật chất, song các đồng chí duy vật lại đánh nhau vì tinh thần, vì ý thức hệ. Mao "anh hùng" muốn tống triệu dân vào lò lửa chẳng qua là tâm lý con gà ganh nhau vì tiếng gáy! Mao cho rằng sau khi Stalin chết, thì ngôi vị lãnh tụ thế giới thuộc về Mao vì trong hàng ngũ Cộng sản thế giới, Mao là bậc đại trưởng lão, sẽ đứng ra lãnh chức "Đệ nhất thiên hạ anh hùng"! Lại nữa, Mao cho rằng lý thuyết của Mao, tư tưởng của Mao là đúng nhất , Mao phải làm lãnh tụ cộng sản thế giới và đạp đám Liên Xô xuống bùn đen!

Trận chiến lên cao điểm vào năm 1969, hai bên sắp sửa đi vào chiến tranh hạt nhân. Mỹ ra tay bảo vệ Trung Quốc, Mỹ lên tiếng bênh vực Trung Quốc và đe dọa Nga.
Tin này Trung Cộng đưa ra chứ không phải do bọn phản động bịa đặt! Tin này làm mất uy tín Mao ghê lắm! Mỹ lúc đó không coi Trung Cộng là địch thủ xứng tay thì ta cũng hiểu những cái râu ria khác cũng không có gì quan trọng mà phải ầm ỉ. Thiên hạ đứng ngoài lo lắng, xôn xao bàn tàn, nhưng hai vị tiên ông trên bàn cờ vẫn tỉnh bơ! Cuộc cờ đang vui. Ta đi lỡ nước, hoặc ta cố ý nạp mạng quân mã, quân pháo mà địch lại không thèm mồi ngon, không thích sát phạt, cứ nhẩn nha nhắc tốt, tiến xe, cho đến lúc ta không còn nước đi và phải giơ tay đầu hàng!

Tại sao Mỹ bênh vực Trung Quốc, lớn tiếng đe dọa Liên Xô?

Tờ Nhân Dân Nhật Báo ( theo các báo Việt Nam đã kể) cho biết có hai lý do:
-Mỹ trả thù Liên Xô vì Liên Xô không cộng tác với Mỹ phá việc Trung Cộng xây lò hạt nhân. Tôi nghĩ rằng lý do này không chính đáng, Mỹ theo chính sách lớn của họ, người Âu Mỹ không có cái thù dai, thù vặt của người Trung Quốc và Việt Nam.
-Mỹ không muốn Nga thả bom hạt nhân vì sợ thiệt hại cho lính Mỹ ở Hoa Lục. Việc này cũng không cần thiết . Nếu Mỹ muốn Nga tấn công Trung Cộng, Mỹ sẽ rút hết người là xong. Dù hy sinh vài chục ngàn binh sĩ thì cũng không phải là việc quan trọng trong binh gia!

Theo thiển kiến, Mỹ không muốn Liên Xô chiếm Trung Quốc.
(1).Nếu Liên Xô chiếm Trung Quốc thì Liên Xô gây khó khăn cho Mỹ, cho vùng Đông Nam Á hơn là Trung Quốc.
(2).Có thể đây là vùng đât của Mỹ, không được ai xía vào! Mỹ để đó sau này tự mình canh tác ( hay tự mình làm thịt kẻ thù). Bây giờ hãy đợi đấy, chưa vội. Con gà mới hai ba tuần, non quá ăn không ngon! Mỹ dám đe dọa Liên Xô thì há sợ Trung Cộng, Việt Cộng sao?

III.GIAI ĐOẠN III: TỪ 1970 ĐẾN 2010: MỸ HOA BẮT TAY HỢP TÁC

1. NGUYÊN NHÂN:
Tại sao Mỹ giúp cho Trung Cộng giàu mạnh?

Theo La Fontaine, con ếch tự nó phình ra cho to bằng con bò, nay thực tế thế giới thì khác , vì ở đây ông Mỹ đưa ống bơm ra bơm cho con ếch Trung Cộng to lớn lên. Người chủ động chính là Mỹ. Nếu Đức, Nhật phát triển là tự họ canh tân, còn Trung Quốc hầu hết là do Mỹ. Trong thế tam quốc Nga, Mỹ Hoa khoảng 1970-1990) thì Mỹ lo ngại Trung Quốc chứ không lo Nga mặc dầu kho vũ khí Nga lớn hơn Trung Cộng, và Nga cũng như Trung Cộng đều muốn moi gan xé xác Mỹ.
Mỹ không sợ Nga vì :
-Nga là một xứ lạc hậu, lạnh giá, xa xôi.
-Nga thật sự nghèo đói, trống rỗng vì bao tài nguyên đã tung ra để chế tạo vũ khí.
-Với Khrushchev cùng chủ thuyết " sống chung hòa bình với tư bản" và tinh thần dân Nga chống Stalin làm cho Mỹ an tâm không nhiều thì it.

Trái lại, quan trọng là Trung Quốc vì Trung cộng
luôn luôn muốn giải phóng thế giới và tiêu diệt đế quốc Mỹ khiến cho Mỹ không an tâm. Vì vậy, Mỹ đã đưa ra bao phương sách để câu cho được Trung Quốc. Trước hết, Mỹ đóng vai "anh hùng cứu mỹ nhân". Việc Mỹ đe dọa Liên Xô năm 1969 cũng chỉ là một kịch bản làm cho Mao Trạch Đông cảm động, khiến Mao vui lòng xích lại gần Mỹ, và chấp nhận đàm phán với Mỹ.

Thật ra tâm lý của Mao rất dễ hiểu , vì bao năm nay bị Mỹ bao vây và tấn công, tốn của, tốn người, hơn nữa trong thế tam quốc chiến, Mao đã thấy đế quốc Mỹ dễ chịu hơn ông thầy, ông đồng chí Liên Xô! Nay Mỹ đã chìa tay ra, không lẽ Mao làm lơ bỏ qua cơ hội tốt!Do đó kịch bản hai ra đời đó là " ngoại giao bóng bàn". Kịch bản ba là Mỹ đến Trung quốc.
Mở đầu là chuyến đi bí mật của Kissinger, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ vào tháng 7/1971, đặt cơ sở cho việc Tổng thống Nixon thăm Trung Quốc tháng 2/1972.

Kết quả chuyến thăm Bắc Kinh của Nixon vào đầu năm 1972:
-Trước khi đến Trung Quốc, Mỹ đã tháo dở việc cấm vận Trung Quốc.
-Mỹ để Trung Cộng vào LHQ, trên danh nghĩa Mỹ công nhận Đài Loan thuộc Trung Quốc nhưng vẫn lưu quân tại Đài Loan và chống việc Trung Cộng dùng vũ lực chiếm Đài Loan.
-Sau khi Mao mất, năm 1978, Đặng Tiểu Bình chủ trương mở cửa, và năm 1979 ông sang thăm Mỹ.Khoảng 1980-1990, Bill Clinton , Tony Blair hoan hô chính sách Toàn Cầu hóa, đám tư bản Âu Á Mỹ đua nhau bỏ vốn và lập hãng xưởng tại Trung Quốc, Việt Nam, làm cho Trung Quốc giàu mạnh.

Như đã nói ở trên, Nhật, Đức, Ý hùng mạnh là do nỗ lực của nước họ. Nga trở thành cường quốc nguyên tử cũng là do nỗ lực của họ, còn Trung Quốc lụn bại là do nỗ lực nhảy vọt của Mao Trạch Đông, đến thời Đặng Tiểu Bình phát triển là do Mỹ hà hơi tiếp sức, đem vốn liếng, kỹ thuật và thị trường tiêu thụ cho Trung Quốc. Trung Quốc ngồi không hưởng tam tứ lợi, khỏi vật vả gì cả. Thiên hạ có trăm mưu ngàn chước, nhưng mỹ nhân kế, kim tiền kế, khổ nhục kế vẫn được dùng thường xuyên và luôn hữu hiệu.

Mỹ giúp Trung Cộng là có nhiều lý do. Nhiều tài liệu trong đó có Wikipedia cho rằng Mỹ Hoa xich lại gần nhau vì Liên Xô bá quyền (15). Tờ Figaro cho rằng Nixon muốn Trung Quốc mạnh là để chống lại Liên Xô (13) , lý do này chắc là thuận tai Mao.
Trong chuyến thăm Trung Quốc năm 1998,
Bill Clinton khua chiêng gióng trống cho chủ trương "Toàn cầu hóa":
“Trong thời đại thông tin toàn cầu nầy, khi thành công kinh tế được xây trên tư tưởng, tự do cá nhân là thiết yếu cho sự vĩ đại của bất cứ quốc gia nào." (16)
Một năm sau, Bush đưa ra quan điểm tương tự: “Tự do kinh tế tạo nên tập quán tự do. Tập quán tự do tạo nên kỳ vọng dân chủ… Thương mại tự do với người Trung quốc và thời gian thuộc về chúng ta.” (16)
Theo thiển kiến, những ý kiến trên không phải là lý do chính. Đó chỉ là những lý luận giả tạo hoặc màu mè.

2. CÁC MƯU KẾ: MỸ BƠM CHO CON ẾCH TRUNG CỘNG TO HƠN CON BÒ

Chủ trương "Toàn cầu hóa" là một hy sinh nếu không là tham lam và ngu dốt của tư bản Âu Mỹ vì họ tham nhân công rẻ của Trung Quốc, làm giàu cho Trung Quốc để Trung Quốc chống lại thế giới trong đó kẻ thù số một của Trung Quốc là Mỹ. Hơn nữa, Toàn cầu hóa đưa đến thất nghiệp trong các quốc gia tư bản và tạo nên sự bóc lột lớn cho nhân dân trong thế giới cộng sản. Không biết tư bản ngu hay độc, có lẽ là hiểm khi họ đã chơi nước cờ thí. Họ đem hết tài sản dâng tận mắt Trung Cộng, tất nhiên Trung Cộng không thể từ chối!

Họ làm như vậy là muốn giết Trung Cộng đấy. Từ lâu Mỹ đã thấy Trung Cộng là kẻ thù của Mỹ. Nhiều tướng lãnh Mỹ hữu dũng vô mưu đã muốn hạ Trung Quốc bằng vũ khí hạt nhân nhưng các Khổng Minh Mỹ ngăn lại. Bởi vì chơi như vậy không đẹp, bị thế giới chửi là " ỷ mạnh hiếp yếu." Các Khổng Minh Mỹ muốn chơi làm sao cho thiên hạ thán phục, cho kẻ thù chết mà không ân hận, mà khẩu phục, tâm phục! Cái quan trọng là công tâm chứ không phải công thành. Mỹ phải thả bom nguyên tử vào Hiroshima vì Nhật mạnh quá, phải dùng nguyên tử để dứt chiến tranh, còn Trung Quốc xung đột với Mỹ chỉ là cái mụt ghẻ ngoài da mà thôi, tiêu diệt Trung Quốc thì có lợi gì cho Mỹ lúc ấy? Hơn nữa việc này đâu cần đến dùng bom hạt nhân, cổ nhân nói "giết gà đâu cần đến dao mổ trâu" là vậy! Chỉ chết một năm vài chục ngàn tên lính ( mỗi năm số người chết vì xe cộ ở Mỹ cũng vài chục ngàn) và tốn vài tỷ Mỹ kim thì ăn thua gì!

Mỹ dùng chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam là dùng phách không chưởng đánh Trung Cộng. Nay Mỹ tiếp cận Trung Quốc mà võ thuật gọi là "nhập nội." Muốn nhập nội cũng khó. Mỹ phải dùng kế " anh hùng cứu mỹ nhân" như đã nói ở trên. Mỹ xuống nước năn nỉ xin gặp Mao. Trước kia Mao hách lắm, không thèm nói chuyện với bọn tư bản bóc lột và đế quốc xâm lăng. Nay hiện thực thế giới đổi khác. Thằng đồng chí Liên Xô rõ ràng là nguy hiểm hơn đế quốc Mỹ. Nay tên đầu sõ đế quốc tỏ ý làm lành thì cũng nên rộng lượng. "Đánh kẻ chạy đi chớ nào ai đánh kẻ chạy lại."

Hơn nữa tụi Mỹ hứa hẹn coi bộ ngon lành và lễ vật cũng hậu hĩnh. Nửa đêm đã uống thuốc ngủ, Mao vội ra lệnh tiếp đoàn "bóng bàn" Mỹ rồi sau đó sai thủ hạ mở cửa đón phái bộ Nixon! Mao , Chu, Bành, Lưu và toàn đảng Trung cộng khoái chí thấy Kissinger và Nixon khúm núm trước Hoàng đế Trung Quốc! Ôi đã rửa được cái nhục của thời Từ Hy thái hậu gượng cầm nước mắt ký các hiệp ước bất bình đẳng và cúi đầu trước lũ bát quốc liên quân!

(1). Kim tiền kế:
Mỹ giết Trung Cộng bằng đem mồi nhử như là đem tiền của bỏ vào túi Trung Quốc và dẹp hãng xưởng Âu Mỹ mà chuyển sang lập tại Trung Quốc! Thế là chúng nó giao tiền, giao mạng cho Trung Cộng rồi. Mao, Đặng dại gì mà từ chối! Bao năm xây dựng CNXH, bao kế hoạch năm mười năm, bao bước nhảy vọt không kiếm được một xu mà nay hàng tỷ Mỹ kim đổ vào, ai mà không tham!

Ôi con cá lội trong giòng sông xanh, thấy con giun ngo ngoe trước mắt! Ngon quá, sao không đớp lẹ? Khi con cá to đã đớp mồi ngon, ngư ông cứ từ từ buông sợi dây câu. Cá càng to càng phải thả sợi dây dài hơn và phải mất công chờ đợi. Chờ đợi lưỡi câu xuống tận dạ dày hoặc mắc vào miệng cá, và chờ đợi cho cá vẫy vùng kiệt sức, ngư ông mới từ từ kéo nó vào gần thuyền. Lão ngư ông của Ernest Hemingway phải chờ đợi mấy ngày đêm mới bắt được co
n "Cá dorado lớn”.

Không những Mỹ tặng lợi nhuận mà còn tặng danh dự cho Mao. Tuy không trao trả Đài Loan cho Mao, Mỹ hứa hẹn đưa Trung Cộng vào LHQ, và tuyên bố công nhận " một nước Trung Quốc".
Có lẽ Khổng Minh Mỹ cũng hiểu thấu ý nghĩa của việc thả lưới buông câu, của việc muốn tiến phải thoái, muốn thoái phải tiến, muốn đàm phải đả ( Phải chăng Mỹ tham chiến tại Việt Nam từ 1955 tại Việt Nam cũng nằm trong kế hoạch đả đả đàm đàm với Trung Quốc năm 1970? ). Việt Nam ta có câu "Muốn ăn gắp bỏ cho người". Cũng vậy,
Lão Tử khuyên ta muốn làm suy yếu người thì phải làm cho họ mạnh, muốn cướp lấy của người trước hết phải phải cho người" (17), và người Mỹ đã hiểu và thực hiện điều này trên thân thể con cháu Lão Tử!

Nhiều người cho rằng Mỹ thất bại tại Việt Nam nên phải xuống nước với Trung Quốc. Mỹ nịnh hót, lạy lục Trung Cộng để rút lui khỏi Việt Nam, thế sao sau 1975, Mỹ đã rút khỏi Việt Nam, và đã khai tử VNCH, mục đích đã đạt, tại sao Mỹ vẫn đổ tiền của và càng đổ tiền của vào Trung Quốc? Tại sao Clinton dùng thuyết " Toàn Cầu hóa " để làm giàu cho Trung Cộng? Hơn nữa, suốt nhiệm kỳ, Clinton đóng vai "playboy" lo ăn chơi, dung dăng dung dẻ" với các cô thư ký, không lo chấn chỉnh quân đội để phục hận, không đưa quân ra nước ngoài hoặc rất it quan tâm đến thế giới, làm như nước Mỹ đang trở lại thời Monroe , không can thiệp vào việc thế giới, không làm "sen đầm quốc tế " nữa! Cái khí phách chơi bời của sinh viên Mỹ và Clinton "sex khoái hơn chiến tranh" đã làm cho Trung Cộng và Việt Cộng thêm ngạo nghễ!

Có người giải thích rằng Mỹ đổi chính sách vì buôn bán với Trung Cộng lời hơn. Nếu thuyết này đúng thì thuyết nói rằng Mỹ thua là sai! Đóng cửa hãng xưởng tại Âu Mỹ mà dời sang Trung Trung Cộng, Việt Cộng thì sẽ gây thất nghiệp tại các nước tư bản, nhưng tư bản không lo. Kinh doanh với Trung Cộng lãi 9 đô thì bỏ ra 5 đô trả tiền thất nghiệp cũng lãi chán và giải quyết tạm thời nạn thất nghiệp!
Hơn nữa, những người trên nói như vậy là không biết tin rằng chính Mỹ đã nuôi dưỡng Trung Cộng, bao bọc, bảo vệ Trung Cộng như đã nói ở trên.

Trung Cộng đóng tàu, xây building coi bộ " hoành tráng" nhưng cái đinh, cái động cơ, cái thang máy đều phải mua Âu Mỹ!

Ngoài mưu kế trên, người Mỹ còn thực hiện nhiều mưu kế song song. Đó là khổ nhục kế và kế không thành.

(2).Không thành kế:
Như đã nói, Mỹ tham chiến tại Việt Nam là để tiêu hao lực lượng Trung Cộng, để giữ vững thế cờ Domino ở châu Á, và để có yếu tố đàm phán với Trung Quốc. Còn Đài Loan và Nam Hàn là hai cái "sinh tử phù" đặt bên hông Trung Cộng , là hai kíp nổ để chờ ngày bấm nút nên Mỹ không bỏ. Việt Nam không là gì cả nên Mỹ bỏ. Mỹ bỏ Việt Nam và Đông Nam Á, rút quân ở nhiều nơi, các yếu nhân Mỹ không thăm viếng, tham dự các hội nghị châu Á ...
Thật vậy, khi đã nhập nội thì trường thương, đại đao đều vô ích. Tất cả hành động này là chứng tỏ cho Trung Cộng biết Mỹ đã từ bỏ tham vọng xâm chiếm thế giới, Mỹ không là mối nguy hại của Trung Quốc, để cho Trung Cộng an tâm.

Ngoài ra, không thành kế, tức bỏ ngõ Thái Bình dương và Đông Nam Á cũng là kế dụ địch. Thấy Mỹ bỏ vùng này, Trung Cộng tất muốn chiếm. Hơn nữa, Trung Cộng càng phát triển, càng cần nhiên liệu. Biển Đông chính là kho xăng bên cạnh nhà Trung Cộng. Trước 1975, Mỹ đã khui giếng dầu Bạch Hổ rồi bịt lại. Không biết nhiều it, hư thực thế nào, nhưng cũng là yếu tố hấp dẫn Trung Cộng. Biển Đông cũng là kho cá và các tài nguyên khác. Dân Trung Cộng đông, cần cá, rau câu và các thứ khác ở biển Đông.
Và về chiến thuật, cần chiếm giữ để ngăn chận đường giao thông của bọn Anh, Pháp, Mỹ, Nhật. Vì nhiều lý do như đã kể Trung Cộng phải chiếm biển Đông. Mà chiếm Biển Đông thì làm cho các nước Đông Nam Á tức giận. Trong không thành kế này, cái rõ nhất là Mỹ bỏ rơi Việt Nam, và Trung Cộng tiến chiến Hoàng Sa rồi Trường Sa. Tiến mạnh hơn, Trung Cộng vẽ bản đồ lưỡi bò, và tuyên bố vùng này là lãnh thổ của Trung Quốc! Việc này có lợi cho Mỹ vô cùng.

(3). Khổ nhục kế:
Không thành kế cũng là khổ nhục kế. Bỏ thành mà chạy, ômđao mà chạy ( đà đao kế) đều là khổ nhục kế, làm cho kẻ thù tưởng mình đại bại, nghe tin giặc đến chưa đánh đã chạy. Câu Tiễn thất trận phải dùng khổ nhục kế, nay Mỹ là cường quốc, đánh bại Nhật, Đức, lớn tiếng hăm dọa Liên Xô mà thua Việt cộng! Nhục ơi là nhục! Mỹ nhục lắm nhưng phải chịu đựng. Cho đến tháng 11 năm 2010, tổng thống Obama sang Trung Quốc vẫn giữ thái độ khiêm tốn, cúi đầu! Người Mỹ giận lắm!

Chính tướng lãnh , chính trị gia, và nhà nghiên cứu Mỹ đều viết rõ ràng Mỹ thất trận. Khắp nơi, dân chúng Mỹ đều than van, mỉa mai " hội chứng Việt Nam"! Việt Cộng và Trung Cộng vui sướng tự hào là đánh thắng Mỹ. Sau này Việt Cộng vỗ ngực là siêu cường đánh thắng bốn kẻ thù lớn nhất thế giới là Pháp, Nhật, Mỹ, Trung Quốc! Việt Cộng khoái chí nói rằng năm châu bốn bể ca tụng Việt Cộng, và có kẻ ước mơ: "Ngủ dậy một đêm biến thành người Việt Nam" ( trong khi hàng triệu dân Việt bỏ nước ra đi bằng đủ mọi cách: người vượt biển, kẻ đi lao động XHCN, người đi làm gia nô ở Đài Loan, Đại Hàn...).

Đi xa hơn nữa, sau chiến thắng 1975, Việt Nam cao ngạo lắm, không thèm chơi với Mỹ. Tháng 6- 1975, tổng thống Jimmy Carter tỏ ý bang giao với Việt Nam. Từ 1975 cho đến 1977, Tổng bí thư Lê Duẩn ra lệnh cho Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Duy Trỉnh rồi bộ trưởng ngoại giao Trần Quang Cơ nằng nặc đòi Mỹ bồi thường chiến tranh 3,2 tỷ Mỹ kim.
(18) (19).
Điểm này thi phải khen Lê Duẩn và Việt Cộng là duy vật thứ thiệt ( vì luôn hỏi thủ tục đầu tiên), và kiên cường bất khuất, không khoan nhượng với kẻ thù!
Kết cuộc già néo đứt dây!

Phạm Tuyên con Phạm Quỳnh quên mất ông Hồ đã giết cha y, y hăng say la hét như điên " Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng!" Rất nhiều nhà nghiên cứu ngay cả Việt Nam hải ngoại cũng cho rằng Mỹ thất trận. Nguyễn Tiến Hưng viết " Khi Đồng Minh Tháo Chạy", Nguyễn Kỳ Phong soạn " Vũng Lầy Bạch Ốc". Không cần đọc kỹ sách , chỉ xem những từ "Tháo chạy" và " Vũng Lầy"ở nhan đề, ta đã thấy rõ kết luận của họ là Mỹ đại bại!

Càng nhiều người tin Mỹ đại bại thì mưu kế của Mỹ càng an toàn. Khá khen cho Mỹ giỏi chịu đựng!

(4). Các mưu kế khác:
Trong các mưu kế phụ, Mỹ đã dùng phản gián kế. Mỹ cho viên chức Mỹ tiết lộ tin tức hoặc tài liệu cố ý cho kẻ thù biết. Cụ thể là vụ đánh cắp hồ sơ vũ khí ở Liên Xô trước đây và Đài Loan gần đây. Trước đây, Liên Xô đã bỏ tài sản nay Trung Cộng đem vàng bạc để chạy đua vũ khí. Trung Cộng tốn hàng tỷ, chế xong là lạc hậu. Thế là mất tiền của, tốn kém vô ích!

Còn chiêu " phản chiến kế". Chiêu này khuấy động Mỹ và Việt Nam, quốc gia lẫn Việt Cộng. Trịnh Công Sơn, Thích Nhất Hạnh, Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín... đều dính chùm vào chiêu này. Họ là những kẻ phục vụ đắc lực cho cộng sản ( chiến thắng) và Mỹ ( trá bại).

3. HIỆU QUẢ CỦA CÁC MƯU KẾ:

(1). Kinh tế Trung Cộng
Kinh tế Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới . GDP Trung Quốc năm 2008 là 4,42 nghìn tỷ USD. GDP bình quân đầu người danh nghĩa năm 2007 là 2.660 USD (5.300 USD nếu tính theo sức mua tương đương (PPP), vẫn còn thấp so với rất nhiều nền kinh tế khác trên thế giới (thứ 104 trên 183 quốc gia năm 2007).

(2). Quân sự Trung Cộng

Tên lửa:
Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang sở hữu một lượng lớn tên lửa hành trình có độ chính xác cao, như tên lửa phóng từ mặt đất DH-10 (LACM) do nước này tự chế tạo; tên lửa hành trình chống tàu YJ-62 phóng từ mặt đất và tàu ngầm, cũng tự chế tạo và phù hợp với tàu khu trục (DDG) lớp LUYANG-II của họ; hệ thống tên lửa siêu thanh của Nga SS-N-22/SUNBURN, phù hợp với các DDG lớp SOVREMENNYY cũng mua của Nga; và hệ thống tên lửa ASCM của Nga phù hợp với tàu ngầm chạy bằng động cơ điện diesel lớp KILO do Nga chế tạo. Đến tháng 9/2009, PLA đã đưa khoảng 1.050 – 1.150 tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) loại CSS-6 và CSS-7 đến các doanh trại quân đội đối diện với Đài Loan.

Họ đang nâng cấp khả năng hỏa tiễu của lực lượng này với các loại tên lửa có tầm bắn xa hơn, chính xác hơn và có độ công phá mạnh hơn. Trung Quốc đang phát triển tên lửa đạn đạo chống hạm (ASBM) từ một biến thể của tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) CSS-5. Loại tên lửa này có tầm bắn 1.500km, được trang bị đầu đạn có thể điều khiển từ xa nhờ gắn với các hệ thống kiểm soát và điều khiển thích hợp. Kế hoạch này nhằm tạo cho PLA khả năng tấn công các loại tàu, kể cả hàng không mẫu hạm, tại Tây Thái Bình Dương. Trung Quốc cũng đang hiện đại hóa các sức mạnh hạt nhân của mình. Những năm gần đây, các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) loại DF-31 và DR-31A đã sẵn sàng được sử dụng. Loại DF-31A với tầm bắn tối đa 11.200km, có thể nhắm tới những mục tiêu nằm sâu trong nước Mỹ. Trung Quốc cũng có thể đang phát triển các loại ICBM mới được trang bị phương tiện phân phối mục tiêu độc lập (MIRV).

Hải quân: PLA có lực lượng hải quân lớn nhất châu Á với hơn 60 tàu ngầm, 55 thủy phi cơ cỡ vừa và lớn, cùng khoảng 85 tuần dương hạm được trang bị tên lửa. Quá trình xây dựng một căn cứ hải quân mới ở đảo Hải Nam đã cơ bản hoàn thành. Căn cứ này đủ lớn để tiến hành một cuộc tấn công hỗn hợp và chứa các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo và các tàu nổi tân tiến. Với các cơ sở ngầm dưới đất, căn cứ này giúp Hải quân của PLA tiếp cận trực tiếp với các tuyến đường biển quốc tế quan trọng và mở ra khả năng huy động bí mật tàu ngầm tới biển Đông. Trung Quốc đang chủ động nghiên cứu và phát triển hàng không mẫu hạm. Nước này đặt mục tiêu chế tạo hàng không mẫu hạm đa năng có tàu hộ tống trong thập kỷ tới. Ngành công nghiệp đóng tàu của họ sẽ bắt đầu xây dựng một nền tảng nội địa từ cuối năm nay.
Nói chung có nhiều tiền, Trung Cộng phát triển quân sự.

(3). Tinh thần Đại Hán
Tâm lý con người đa số khi có tiền, có quyền thì trở nên kiêu căng, phách lối. Trung Cộng cũng vậy. Trung Cộng trở thành chủ nợ của Mỹ, Trung Cộng muốn làm bá chủ thế giới, muốn hất chân Mỹ về kinh tế, quân sự. Trung Cộng muốn lấy tờ nguyên thay cho đồng đô la Mỹ. Đối với các nước lân bang, Trung Cộng càng ra mặt khinh miệt và ngang tàng. Trung quốc vẽ hình bản đồ lưỡi bò ở biển đông, và tuyên bố biển đông là nhà của Trung Cộng, cấm mọi tàu bè lai vãng. Trung Cộng ép Việt Nam cắt đất, nhường biển , dâng tài nguyên cho Trung Cộng. Việc này làm cho thế giới tức giận. Ngay cả Việt Nam cũng thậm thò thậm thụt vào ra Mỹ Quốc. Luật sư Cù Huy Hà Vũ con đẻ của chế độ lên tiếng kêu gọi Việt Nam liên minh với Mỹ!

Âm mưu Mỹ có ai biết không?
Trăm người thì hết 99 người cho rằng Mỹ đại bại, chẳng có ai dại gì nói ngược lại để bị thiên hạ chê là ngu! Tuyệt đại đa số cho rằng vì thất bại ở Việt Nam, Mỹ phải lạy lục Trung Quốc để được rút lui! Và sau Việt Nam, Mỹ không còn dám ngững mặt nhìn thiên hạ chứ đừng nói chuyện gây sự cùng ai!

Bởi vậy, năm 1991, chiến tranh vùng vịnh, dân Việt Nam tại Kuwait và Iraq chạy vào sứ quán hỏi nhân viên tòa đại sứ Việt Nam tại đây nên ở hay nên chạy. Những tay lý luận Marxist trả lời:" Sau thất bại ở Việt Nam, Mỹ không dám đánh ai nữa đâu". Tin đảng, đám Việt Nam này ở lại, cuối cùng chạy xất bất xang bang!
( Việt Nam ta tự cho là anh hùng và trí tuệ, khinh tái Mỹ mà không biết rằng năm 1969, Nga muốn tấn công vũ khí hạt nhân vào Trung Quốc, đã phải hỏi ý kiến Mỹ, và Đặng Tiểu Bình, năm 1979, trước khi đánh Việt Nam cũng đã phải thăm dò ý kiến Mỹ).

Tuy vậy, một số đã biết kế hoạch của Mỹ:
(1). Người biết rõ âm mưu Mỹ đó là dân Đài Loan mà đại biểu là Tưởng Kinh Quốc. Tưởng Kinh Quốc tỏ ra ái ngại cho Việt Nam và trường hợp Nguyễn Văn Thiệu.
(2). Khoảng 1980, một ông bạn kể lại rằng trong một bữa giỗ tại Bình Định , Phú Yên, xung quanh có nhiều công an và cán bộ đàn em tham dự, một cán bộ già tập kết nói: " Mỹ hy sinh nửa nước để được cả nước. Sau này, không phải Thiệu, Kỳ về giải phóng mà Mỹ sẽ dùng Cộng đánh Cộng... "
(3). Sau 1975, tôi nghe một ông bạn nói rằng : " Trước đây Việt Cộng giành độc quyền yêu nước, sau này Việt Cộng cũng giành độc quyền yêu Mỹ"!

IV.GIAI ĐOẠN IV: Từ 2011: Mỹ đổi thái độ.

Tháng 11 năm 2010, tại Trung Quốc, tổng thống Obama đã nhún nhường trước Trung Quốc kiêu mạn. Nhưng sau đó thì tổng thống Obama và các bộ trưởng Mỹ đã có những thái độ cương quyết. Dù Trung Cộng phản đối, Mỹ vẫn tiếp đức Đạt Lai Lạt Ma, bán vũ khí cho Đài Loan. Bộ trưởng ngoại giao Clinton và bộ trưởng Quốc Phòng Gates thường xuyên qua Đông Nam Á, tuyên bố Mỹ trở lại Đông Nam Á, bảo vệ Đông Nam Á, và biển Đông thuộc khu vực lưu thông quốc tế...

Một tờ báo Nga cho biết một học giả Mỹ,
ông Edward Lyuttvak khuyên Nga nên liên minh với Mỹ để hạ Trung Quốc. Bài này có đoạn như sau:
" Cách đây chưa lâu, nhà chính trị học Mỹ nổi tiếng tên là Edward Lyuttvak, người rất thân cận với các thành viên đảng Cộng hoà của Mỹ, đã trình trình bày ở Moskva một bài giảng. Nhân danh là chuyên gia, Lyuttvak lớn tiếng tuyên bố, rằng sắp tới giới cầm quyền chính thức ở Mỹ sẽ không còn thích nói một cách ngoại giao: “Chính sách Lớn giờ đây đã đảo ngược. Các yếu nhân của chính sách ấy không còn là Mỹ và Nga, mà là Mỹ và Trung Quốc. Theo đó, lập trường của Nga sẽ phải khác đi so với lập trường và chiến lược của họ trong thời chiến tranh lạnh. Theo đà phát triển của xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ (mà xung đột ấy tất yếu sẽ xẩy ra, chí ít là vì những lý do kinh tế: Trung Quốc sẽ tăng trưởng, mà Mỹ thì không thể nhường vị trí hàng đầu cho Trung Quốc một cách dễ dàng), cả hai phía đều có ý đồ cân nhắc lại các đồng minh của mình. Một số nước đã tự phân chia trong nội bộ. Ví như Trung Quốc thì có Pakistan, còn Mỹ lại có Ấn Độ, và ở chuyện này, Mỹ lợi hơn Trung Quốc. Trung Quốc có Bắc triều Tiên, Mỹ lại có Nam Hàn. Mỹ có Nhật Bản, còn Trung Quốc có ý đồ thắt chặt quan hệ với các nước trong khu vực. Chắc chắn sẽ diễn ra một cuộc chiến lớn để giành giật nước Nga. Và khi ấy, Moskva phải rời bỏ cái hiện thực mà hiện nay họ đang kỳ vọng để trở về với hiện thực đích thực. Nga cần rũ bỏ thái độ tiêu cựu vô bổ trong quan hệ với Mỹ. Thái độ ấy không phù hợp với lợi ích của bản thân nước Nga. Lịch sử chưa kết thúc. Nhưng cái giai đoạn nghỉ hơi, ngủ vùi đánh dấu sự trầm lắng trong chính sách đối ngoại ở những năm gần đây thì đã kết thúc. Sắp tới sẽ có những thay đổi lớn, và nước Nga phải chuẩn bị đối mặt với nó”.(20)
Như vậy là Mỹ tỏ thái độ rồi mặc dù không rõ rệt, đó chỉ là ý kiến cá nhân của một học giả!

Nhưng từ 2011, nhất là sau tháng 3-2011, Mỹ, Anh, Pháp tấn công Kadhafi, thế trận như vậy đã rõ rồi. Phe Trung Cộng cũng đã chuẩn bi thế tiến công từ Mao Trạch Đông, đến Hồ Cẩm Đào thì bành trướng mạnh mẽ. Phe Mỹ cũng đã biết cái họa da vàng do Trung Cộng tiến công. Thế giới sẽ chia hai phe, phe Mỹ và phe Trung Cộng. NATO theo Mỹ phụ trách châu Phi.

Một số Trung Đông theo Tàu, một số theo Mỹ. Nga theo Trung Cộng hay theo Mỹ? Có thể Nga "tọa sơn quan hổ đấu." Nếu Mỹ thất thế, Nga sẽ tiếp thu Mỹ, Canada và Đông Âu, còn Trung cộng đại bại, Nga sẽ xua quân chiếm Bắc Hàn và vùng bắc Trung Quốc, trong đó có việc tái chiếm vùng Áp lục giang. Cũng có thể nhân lúc Âu Mỹ đang chống tả đỡ hữu, Nga tiến công Đông Âu!

Việt Nam có khuynh hướng theo Trung Quốc tuy nhiên cũng có khuynh hướng chống lại. Có thể bây giờ họ chơi trò đu giây, sau này ai mạnh thì theo. Trung Quốc đổi mới kinh tế theo tư bản nhưng vẫn theo chính trị, tư tưởng, chính sách chuyên chính của cộng sản. Theo Cộng sản thì bị cướp đất, cướp nước, cướp nhà, trở thành nô lệ của Trung Quốc. Đồng Minh với Mỹ thì có nhiều tự do và hạnh phúc cụ thể là liên minh của Liên Xô là Đông Âu, đồ đệ của Trung Quốc như Bắc Hàn, Việt Nam thì phải cúi đầu vâng dạ. So Nam Hàn với Bắc Hàn, Nam Á và Đông Âu thì thấy rõ sự khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc. Ta thấy rõ chủ trương và thực tế hai phe:
+Tư bản chủ trương trả lương công nhân hậu hỉ để công nhân có sức mà làm việc cho chủ, và có tiền mua hàng hóa của chủ.
+Cộng sản bắt công nhân làm việc ngày đêm ( làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm), trả lương chết đói, sống chết mặc bay! Rõ ràng là cộng sản tàn ác, bóc lột dã man hơn tư bản.
Theo cộng sản thì bọn đầu gấu mập béo, còn vô sản thì đói rách và mất tự do.
Nửa thế kỷ buông câu, thả lưới và giăng bẫy, đây là lúc kết thúc cuộc săn bắn và câu kéo để thu hoạch chiến lợi phẩm. Kết thúc cuộc săn bắn và câu kéo cũng khó khăn, cực nhọc vì con mồi có thể vùng vẫy, kháng cự.

Đoàn thợ săn đã xông vào châu Phi và mặt trận mở màn. Trong tháng 3 năm 2011, Mỹ và Anh, Pháp đem quân đánh Libya thì người ta thấy rõ kế hoạch của Mỹ nhằm chặn đường dầu hỏa của Trung Cộng, hoặc gây trở ngại cho Trung Cộng. Có nhà báo Việt Nam cho rằng nay Mỹ đã chọn mục tiêu Bắc Phi mà bỏ Đông Nam Á. Điều này chưa chắc vì Âu Mỹ có thể chọn cả hai mục tiêu, chỉ khác là cái trước cái sau.Tại sao Nga và Trung Cộng không dùng quyền phủ quyết. Nga tuyên bố hợp lý: Từ nay Nga không làm kiểu " chống Mỹ cứu nước " như thời trước, cái gì cũng chống Mỹ! Nay thì có thể hợp tác!

Còn Trung Cộng sao không phủ quyết? Vấn đề này cũng khó. Nếu ủng hộ cách mạng Hoa Lài nghĩa là chạy theo Mỹ, Pháp, Anh ư? Như vậy là chống Gaddhafi nghĩa là chống tiền, chống quyền lợi của Trung Quốc! Nếu ủng hộ Gaddhafi thì mang tiếng ủng hộ độc tài, ủng hộ giai cấp bóc lột! Hơn nữa, sau này nhân dân Libya lật đổ Kadhafi , chíngh phủ mới tẩy chay thì Trung Cộng sẽ gặp khó khăn! Vì vậy mà Trung Cộng không bỏ phiếu phủ quyết mà sau khi NATO đổ quân thì Nga và Trung Quốc dè bỉu, chỉ trích NATO!

Có việc đáng chú ý là Trung Cộng vội vã đưa tàu chiến qua Libya nói là để cứu dân lao động Trung Quốc làm việc tại Libya. Trung Cộng thương dân đến thế a? Khó mà tin được. Có thể họ đưa chiến hạm qua là chở vũ khí hoặc cố vấn, quân đội cho Gaddhafi, hoặc tìm cách cứu Gaddhafi về Trung Quốc?


Mỹ đã chuẩn bị hơn nửa thế kỷ cho ván bài này. Có thể xảy ra ba hiệu quả :
(1).Nếu Trung Cộng khiêu hấn, dùng vũ lực tấn công Mỹ, Mỹ sẽ đáp ứng ngay.
(2). Nếu Trung Cộng ngoan cố, không chịu các điều kiện của Mỹ ( như tăng trị giá đồng nguyên, nhập cảng hàng Mỹ nhiều hơn, không lấn chiếm biển đông...) , Mỹ sẽ dùng các biện pháp sau đây làm cho con ếch Trung Cộng nổ tung mà chết hoặc xì hơi xẹp lép:
-Hạ giá đồng Mỹ kim
-Bảo bộ mậu dịch
-Đem vốn liếng, hãng xưởng trở về Âu, Mỹ
-Không buôn bán với Trung Cộng và đi đến cấm vận.
(3). Nhân dân Trung Quốc sẽ vùng dậy diệt cộng sản:
Các nhân tố đã có sẵn. Lưu Hiểu Ba, Pháp Luân Công. Các yếu nhân cộng sản như Lưu Á Châu đã kêu gọi thay đổi theo Mỹ, và Ôn Gia Bảo cũng kêu gọi Trung Quốc thay đổi thể chế.. .

Ba hiệu ứng này có thể xảy cùng một lúc hoặc liên tiếp nhau, hoặc một hoặc hai.
Chúng ta hãy chờ xem tình hình diễn tiến như thế nào. Khi cây đại thụ bị tróc gốc thì những dây leo cũng tan tành hoa lá. Chắc cũng không lâu!
Sơn Trung
Canada ngày 30-tháng 3 năm 2011.
_____

(1). Kalamas, don't go by reports, by legends, by traditions, by scripture, by logical conjecture, by inference, by analogies, by agreement through pondering views, by probability, or by the thought, 'This contemplative is our teacher.'When you know for yourselves that, 'These qualities are unskillful; these qualities are blameworthy; these qualities are criticized by the wise; these qualities, when adopted and carried out, lead to harm and to suffering' -- then you should abandon them. (Anguttara Nikaya III.65 Kalama Sutta.Translated by Thanissaro Bhikkhu.Tăng Chi Bộ III.65 Kinh Kàlàma ).
(2). Quán cà phê dưới gốc cây me bên vệ đường tại Saigon.
(3). A variety of freedoms did exist even under the colonial regime.. .HỮU LOAN. A SAD COMPARISON.SƠN TRUNG * THƯ TỊCH NHÂN VĂN GIAI PHẨM
(4).Ôi thằng Tây mà người dân không tiếc máu xương đánh đuổi
Nay họ lại tỏ ra luyến tiếc vô cùng
Nhờ nanh vuốt của lũ thú rừng
Mà bàn tay cai trị thực dân hóa ra êm ả…
( Nguyễn Chí Thiện - Hoa Địa Ngục - Đồng lầy)
(7). Ông Ba Bị: Ông này mang ba cái bị chuyên bắt cóc trẻ con mà làm thịt. Ở Quảng Bình có câu ca:
Ông Ba Bị chín quai
Mười hai con mắt,
Ăn trắt con nít,
Ăn thịt mụ tra...).

( Ăn trắt: bỏ vào miệng lấy răng cắn từng hột lúa, hạt gạo ý nói ăn thịt như cắn hạt gạo. Mụ tra: mụ già, bà già)
(8).Wikipedia.http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn
(9)... Vào lúc đó, Trung Hoa đã viện trợ cho Việt Nam về quân sự, kinh tế và ngoại tệ tự do, mà tổng số trị giá hơn 20 tỷ mỹ kim. .. Từ tháng giêng 1965 đến tháng 3/1968, TH đã gởi qua VN trên 320.000 binh lính vào những đơn vị phòng không, công binh, hỏa xa và tiếp liệu, có lúc đến 175.000 người trong một năm. TÀI LIỆU 3 VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM -TRUNG QUỐC.

(10).USSR planned nuclear attack on China in 1969. The Soviet Union was on the brink of launching a nuclear attack against China in 1969 and only backed down after the US told Moscow such a move would start World War Three, according to a Chinese historian. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/7720461/USSR-planned-nuclear-attack-on-China-in-1969.html
(11). Mâu thuẫn ngày càng dân cao đến mức ngày 15 tháng 8, nhà lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev đã thông báo cho phía Mỹ biết về quyết định Liên Xô chuẩn bị đánh đòn hạt nhân phủ đầu Bắc Kinh. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, quyết định này cuối cùng đã không được thực hiện. Nguy cơ chiến tranh đã được loại trừ, nhưng mâu thuẫn giữa 2 quốc gia Cộng sản là không thể hàn gắn được nữa. http://vi.wikipedia.org/wiki/Chuy%E1%BA%BFn_th%C4%83m_Trung_Qu%E1%BB%91c_c%E1%BB%A7a_Richard_Nixon

(12).Sau hàng chục năm nằm trong vòng bí mật, mới đây chuyên đề Lịch sử tham khảo của tờ Nhân dân nhật báo Trung Quốc đã tiết lộ về 5 lần Trung Quốc bị đe dọa tấn công hạt nhân kể từ năm 1949 đến nay. Đây là lần tiết lộ hiếm hoi của một cơ quan truyền thông chính thống về những thời khắc nguy hiểm nhất mà Trung Quốc từng phải đối mặt.

Thời khắc nguy hiểm nhất.Trong 5 lần Trung Quốc bị bóng ma chiến tranh hạt nhân đe dọa, có tới 4 lần từ Mỹ và 1 lần từ Liên Xô. Lần nghiêm trọng nhất vào năm 1969, sau những đụng độ quân sự tháng 3 năm đó tại đảo Trần Bảo trên sông Ussuri, Hắc Long Giang - biên giới Đông Bắc Trung Quốc....Trong bước đi cuối trước cuộc tấn công, Moscow hỏi ý kiến của Washington. Tổng thống Mỹ Richard Nixon coi Liên Xô là mối đe dọa chính của ông ta và muốn một Trung Quốc mạnh hơn để chống lại Liên Xô.Ngày 20/8/1969, đại sứ Liên Xô thông báo với Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger về các kế hoạch của họ và yêu cầu Mỹ giữ vai trò trung lập. Mong muốn chặn cuộc tấn công này, Nhà Trắng để lộ câu chuyện cho tờ “Washington Post”.

Số ra ngày 28/8 của tờ này đưa tin Liên Xô dự định phóng các tên lửa mang hàng trăm tấn nguyên liệu hạt nhân nhằm vào Bắc Kinh, Trường Xuân, Yên Sơn và các trung tâm phóng tên lửa của Trung Quốc như Tây Xương, Lop Nor. Cuối tháng 9 và tháng 10 năm đó, cơn sốt chiến tranh ở Trung Quốc lên đến đỉnh điểm. Lâm Bưu hạ lệnh cho quân đội rời khỏi các căn cứ còn người dân ở các thành phố lớn đào hầm trú ẩn, tích trữ lương thực.

Trong bước đi cuối trước cuộc tấn công, Moscow hỏi ý kiến của Washington. Tổng thống Mỹ Richard Nixon coi Liên Xô là mối đe dọa chính của ông ta và muốn một Trung Quốc mạnh hơn để chống lại Liên Xô.

Ngày 15/10/1969, Kissinger nói với đại sứ Liên Xô rằng Mỹ sẽ tấn công hạt nhân 130 thành phố Liên Xô nếu Liên Xô tấn công Trung Quốc. Dù đó là cảnh báo thực sự hay chỉ dọa suông, nó vẫn hiệu quả. Đại sứ Liên Xô tuyên bố: “Người Mỹ phản lại chúng ta”. Họ hủy bỏ tấn công và đàm phán với Trung Quốc. Cuộc khủng hoảng chấm dứt. ....Theo giả thiết của “Tổng luận lịch sử”, Nixon tuân thủ tuyệt nhiên không phải chủ nghĩa nhân đạo và tình yêu cộng hòa nhân dân Trung Quốc. Ông ta đơn giản lo rằng xung đột hạt nhân ở châu Á đe dọa sinh mệnh 250 ngàn lính Mỹ có mặt lúc đó trên lục địa này. Ngoài ra Washington trả thù Moscow 5 năm trước đó bác bỏ đề nghị của Mỹ cùng bỏ bom trung tâm nghiên cứu hạt nhân của Trung Quốc Lop-Nuur ở tỉnh tự trị Xinjiang Uyghur. . .
http://www.thugian360.com/threads/6852-Trung-Quoc-5-lan-suyt-bi-tan-cong-hat-nhan/
http://ttngbt.wordpress.com/2010/05/25/trung-qu%E1%BB%91c-5-l%E1%BA%A7n-suyt-b%E1%BB%8B-t%E1%BA%A5n-cong-h%E1%BA%A1t-nhan/
(13).http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20100513-nixon-da-cuu-trung-quoc-thoat-khoi-mot-cuoc-tan-cong-hat-nhan-cua-lien-xo
(14).
http://anle20.wordpress.com/2010/05/18/3823/
(15). Chuyến thăm Trung Quốc của Richard Nixon. http://vi.wikipedia.org/wiki/Chuy%E1%BA%BFn_th%C4%83m_Trung_Qu%E1%BB%91c_c%E1%BB%A7a_Richard_Nixon
(16) . http://anle20.wordpress.com/2010/01/22/vi-sao-m%E1%BB%B9-va-trung-qu%E1%BB%91c-d%E1%BB%A5ng-d%E1%BB%99/
(17)
. " Tương dục hấp chi, tất cố trương chi. Tương dục nhược chi, tất cố cường chi. Tương dục phế chi, tất cố hưng chi. Tương dục đoạt chi, tất cố dữ chi. Thị vị vi minh, nhu nhược thắng cương cường. 將 欲 歙 之, 必 故 張 之. 將 欲 弱 之, 必 故 強 之. 將 欲 廢 之, 必 故 興 之. 將 欲 奪 之, 必 故 與 之. 是 謂 微 明, 柔 弱 勝 剛 強.
( Trước khi làm cho chùng, thời giương ra cho thẳng. Trước khi làm cho suy yếu, thời giúp cho mạnh thêm. Trước khi vứt bỏ đi, thời làm cho hưng vượng. Trước khi muốn cướp lấy, thời hãy cho trước. Thế gọi là hiểu lẽ vi diệu (của Trời). Mềm yếu được cứng mạnh . Đạo Đức Kinh, chương 36).


(18).Việt Nam ở vị trí nào trong chính sách ngoại giao Hoa Kỳ? http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/whereabout-is-vietnam-in-the-us-foreign-policy-NTran-07222010115107.html
(19).
TRẦN QUANG CƠ * HỒI KÝ I. chương 1.
(20). Nga cần cho Mỹ chỉ như một bia thịt.
http://vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-hoa/nhin-ra-the-gioi/2126-nga-can-cho-my-chi-nhu-mot-qbia-thitq-trong-cuoc-chien-chong-trung-quoc.html