Tuesday, March 29, 2011

NGHIÊU MINH * TRUYỆN VUI


Chỗ chồng tôi sờ đêm qua

Ông chồng đi chơi khuya về quên tường nhà vừa mới sơn xong, nên để lại nhiều dấu tay trên vách.

Sáng hôm sau, muốn sửa chữa, bà vợ cho gọi thợ sơn đến:

- Mời anh vào trong phòng này, tôi sẽ chỉ những chỗ mà chồng tôi sờ đêm qua cho anh xem!

Người thợ gãi tai, ngó quanh rồi ấp úng:

- Dạ ! Sợ ông nhà về bất thình lình…

Vì sao tôi độc thân ?

Thấy người ta có đôi có cặp mà thèm, bởi tôi đã ngao ngán cái cảnh phòng không bóng chiếc lắm rồi. Phải lấy vợ thôi. Với quyết tâm, tôi mạnh dạn bước vào trung tâm môi giới hôn nhân.

Người tiếp đón tôi là một cô nhân viên trẻ, xinh tệ. Ân cần nhìn tôi từ đầu đến chân, cô ta bảo:

- Xin mời anh sang phòng bên cạnh. Ở đó có hai cái cửa, anh hãy đọc kỹ tấm biển trên cửa, rồi vào cửa nào mà anh thích.

Tôi bước vào. Đúng là có hai cái cửa thật. Một cửa có tấm biển “Vợ chung sống suốt đời”, tấm biển ở cửa thứ hai “Vợ sẵn sàng ly dị”. Ủa? Chẳng lẽ cưới xong rồi tan đàn sẻ nghé? Tôi chả dại, thế là tôi đẩy cánh cửa thứ nhất để bước vào. Quái! Vào trong đó tôi lại thấy có hai cánh cửa khác nữa. Cánh cửa thứ nhất ghi dòng chữ “Chưa một lần lên xe hoa”; cửa thứ hai ghi “Đã nhiều lần ly dị”. Chỉ có thằng ngốc mới bước vào cánh thứ hai. Đẩy cánh cửa thứ nhất bước vào, tôi lại thấy có hai cánh cửa khác. Cánh cửa thứ nhất ghi “Đẹp như hoa hậu”; cánh cửa thứ hai ghi “Xinh như Thị Nở”. À! Thị Nở chỉ dành cho Chí Phèo. Tôi bèn đẩy cánh cửa thứ nhất bước vào.

Lạy chúa, ở đó lại có hai cánh cửa khác nữa! Cánh cửa thứ nhất ghi “Rất đông anh em”, cánh cửa thứ hai ghi “Chỉ có một mình”. Chẳng ai ngốc đến độ cưới một cô gái mà phải nai lưng ra nuôi cả anh chị em của cô ta? Tôi nghĩ thế, và hùng dũng đẩy cánh cửa thứ hai. Trời đất, vào đó, tôi lại thấy hai cửa nữa. Cánh cửa thứ nhất ghi “Công dung ngôn hạnh tuyệt vời”, cánh cửa thứ hai ghi “Bài bạc số dzách!”. Cũng như mọi người đàn ông thông minh khác, tôi đẩy cánh cửa thứ nhất và bước vào. Hỡi ôi! Lần này cũng có hai cánh cửa nữa. Một cánh cửa thứ nhất ghi “Giàu nứt đố đổ vách”, cánh cửa thứ hai ghi “Nợ như chúa Chổm”.

Trời! Không kiềm được lòng mình, tôi vội lao vào cánh cửa thứ nhất và nghĩ rằng phen này mình đổi đời vì cưới được cô vợ vừa đảm đang “trên cả tuyệt vời” và nhất là vừa giàu sụ. Tôi mở toang cửa ra thì thấy mình đang… ở ngoài phố! Cô nhân viên mà tôi gặp ban đầu lúc vào đây đã cười mỉm chi chào tôi và cúi gập người kính cẩn đưa cho tôi một gói giấy màu hồng, dặn:

- Về nhà anh hãy mở gói này.

Cái gì đây? Tôi hồi hộp quá. Chỉ đi được vài bước, tôi mở luôn. Trong gói có một tấm gương nhỏ và một mảnh giấy có dòng chữ: “Để chọn được người vợ tuyệt vời như thế, xin mời bạn hãy tự soi gương xem mình như thế nào đã! Chúc may mắn!”.

Thơ vui

Vợ là Thánh chỉ Vua ban
Có sao dùng vậy miễn bàn đúng sai
Quỷ thần chứng dám hai vai
Vợ là Thiên tạo đúng sai miễn bàn

Ngày xưa đất rẻ như bèo
Vườn chung ong bướm bay vèo là sang
Dậu mồng tơi cạnh nhà nàng
Nay xây tường kín xin chàng bấm chuông.

Ngày xưa vắng vẻ phố phường
Chữ Tâm, chữ Đức ta thường để trên
Ngày nay người chật như nêm
Chữ Nhẫn thường được đặt lên bàn thờ

Hôm xưa lên tỉnh về làng
Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi
Bây giờ quần trễ rốn lồi
Khổ tôi khổ cả bố tôi đang thiền.

Ước gì mình theo Đạo Hồi
Được lấy bốn vợ cùng ngồi một nơi
Hà Đông sư tử hết thời
Có giỏi kiện thánh đạo Hồi A La

Suốt đời chỉ yêu một người
Bệnh ấy còn nặng gấp mười ung thư.

No comments: