Friday, October 28, 2011

SỔ TAY TƯỞNG NĂNG TIẾN


Điếu Cày Giữa Buổi Giao Thời

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
Fri, 10/28/2011 – 08:32
Ở Việt Nam, những quyền căn bản của con người như quyền lập hội, quyền biểu tình, quyền tự do ngôn luận… đều được hiến pháp thừa nhận (cho có lệ) nhưng chưa bao giờ được thực thi. Tệ trạng này đã được hầu hết mọi người chấp nhận, hay cam chịu, từ hơn nửa thế kỷ nay.
Điếu Cày không thuộc vào số đông vừa kể. Ông và một số bằng hữu đã công nhiên thực hiện quyền công dân của mình, bằng nhiều phương cách. Hành động của họ bị coi là “khiêu khích” vì đã làm mất sự “ổn định xã hội,” theo quan điểm của những người cầm quyền ở Việt Nam.

Tôi vốn lo xa, và đôi khi, xa quá. Đã có lúc, tôi đề nghị kiếp sau, nếu có dịp gặp lại nhau, chúng ta nên bỏ cái lối chào hỏi (xã giao) hiện nay đi. Nghe nhà quê chết mẹ:

“Xin được vô phép hỏi thăm, anh chị từ đâu đến?”
“Thưa bà, bà thuộc quốc tịch nào thế ạ?”
“Còn ông, quê quán ở đâu?”
Kể từ khi chúng ta có mặt trên quả đất này, hình dạng của những lục địa đã nhiều lần thay đổi, nói chi tới mấy chuyện lẻ tẻ, nhỏ nhặt (và lặt vặt) cỡ như biên giới của những quốc gia. Bởi thế, những câu trả lời cũng như những câu hỏi (vớ vẩn) vừa nêu đều có vẻ hơi… ngớ ngẩn:
“Thưa tôi người Chiêm Thành, còn cô bạn gái của tôi đây người Chân Lạp.”
“Còn tôi là công dân thành Nhã Điển (Athens) ạ.”
Đối đáp như thế, nghe mất… sướng! Hẹp hòi, và nặng tính chất địa phương, thấy rõ. Đã vậy, nó còn có thể khiến người đối thoại bối rối. Chiêm Thành, Chân Lạp, Nhã Điển… đều thuộc những nền văn minh đã lụi tàn, hay bị hủy diệt từ lâu.
Bởi vậy, tôi xin có ý kiến là chúng ta nên chào hỏi nhau theo cách khác – bỏ hẳn mọi ý niệm liên quan đến không gian đi, cho nó thoáng:
“Xin được vô phép hỏi thăm, bà thuộc niên đại nào thế ạ?”
“Thưa cô, cô có thể vui lòng cho biết, thời đại của cô tên chi không?”
“Thưa, tôi sống vào thời Băng Hà.”
“Còn em thì sinh vào thời Đồ Đá Cũ.”
“Chúng em cũng thế nhưng hơi lui về phía sau một tí, giai đoạn Trung Thạch Khí đấy ạ.”
“Dạ cháu thì sinh sau đẻ muộn hơn nhiều, cháu là người thời Trung Cổ.”

Gần gũi hơn, chúng ta dám có dịp ngồi nhậu (sương sương) vài ly và bàn chuyện nghệ thuật với Leonardo da Vinci, hay Michelangelo Buonarroti của thời Phục Hưng. Gần hơn nữa, bạn có thể chitchat hay tếch tiết hay tranh luận với những người bạn thuộc thời đại Thông Tin.

Nhân loại, tất nhiên, không phải lúc nào cũng vui vẻ nắm tay nhau (cười ha hả) nhẩy cà tưng cà tưng – nhịp nhàng – qua từng thời đại. Theo ước tính của Survival International, hiện nay chỉ riêng ở Brazil và Peru, đã có đến hơn 50 bộ lạc (trong số hàng trăm, rải rác khắp nơi trên thế giới) vẫn đang sinh sống ở giai đoạn văn minh của Thời Săn Bắt.
Ảnh một bộ lạc ở Nam Mỹ: Gleison Miranda,
Funai, AP. Nguồn:BBC

Có những nơi heo hút quá, ánh sáng văn minh không soi rọi tới nên con người bị cô lập và trở nên… lạc hậu. Cũng có những nơi mà cư dân (rất có thể) vì cảm thấy đời sống “văn minh hiện đại” không thích hợp mấy với “tạng” của họ, nên từ chối tham dự cuộc chơi. Ở vài nơi khác, người ta nhất định ngoảnh mặt với tất cả những sinh hoạt chung (của đa phần nhân loại) hoặc tỏ ra dị ứng với mọi sự đổi thay, chỉ vì sợ thiệt thòi đến… quyền lợi cá nhân hay phe nhóm của mình!

Tôi hay hình dung ra cảnh một thằng cha đầu bù tóc rối, tay cầm một cái chầy hay cái vồ gì đó, đang tha thẩn giữa rừng, bỗng hớn hở và hăm hở, tồng ngồng chạy tuột vào hang, ôm chầm lấy vợ,… nói không kịp thở:
“Honey à…”
“Dạ, em đây anh…”
“Nổi lửa lên liền đi, nướng bậy cái gì đó để nhậu lai rai nha… Anh sẽ hú anh Tư với anh Năm qua uống (chơi) vài xị để ăn mừng…”
Con mẻ, thất vọng ra mặt, cố nén thở dài nhưng bẳn gắt thấy rõ:
“Trời, tưởng gì chớ lại bầy chuyện nhậu nữa hả! Sao cứ nhậu liền liền vậy kìa? Ðêm qua mấy ông mới xỉn gần chết, ói mửa tùm lum, hang động còn hôi rình đây nè!”
“Thì hôm qua là happy birthday của em, mình cũng phải này nọ chút đỉnh (với người ta) cho nó vui chớ. Bữa nay là chuyện khác, quan trọng hơn nhiều.”
“Chuyện gì mà dữ thần vậy cà?”
“Mình biết sao không? Anh mới gặp ông Tám ở ngoài bìa rừng á, thằng chả cho hay bắt đầu từ 12 giờ khuya đêm nay là toàn thể nhân loại sẽ bước qua một thời đại mới – tới thời Đồ Đồng rồi đó nha.”
“Ý trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Như vậy là chết (bà) tui rồi. Cái cối đá, cái ghế đá, cái giường đá, cái bàn đá, cái gối đá… mới mua tuần rồi, toàn là đồ xịn và đồ hiệu, không sale một cắc, mắc thấy mẹ luôn. Vậy mà hết đêm nay là kể như sẽ demoder ráo trọi. Qua thời Đồ Đồng thì đồ đá rớt giá là cái chắc. Tui thiệt hại cả triệu Mỹ kim tới nơi chớ đâu phải ít, vui vẻ gì mà mấy ông đòi nhậu nhẹt ăn mừng? Dẹp, dẹp hết…!”
Ở bình diện quốc gia, không ít những vị Lãnh Tụ Anh Minh, những Người Cầm Lái Vĩ Đại … của cả một dân tộc cũng có lối ứng xử thô lỗ hoặc bầy tỏ một thái độ (rất) nặc nô tương tự – khi quyền lợi của họ bị đụng chạm vì sự đổi thay của thế thời.

Vào những năm cuối của thế kỷ trước, chủ bút tạp chí Thế Kỷ 21, tạp chí xuất bản phát hành từ miền Nam, California, đã có nhận xét như sau:

Tiến bộ là đi ngược lại quyền lợi của giai cấp nắm quyền, tình trạng này đang diễn ra tại Việt Nam. Có gần hai triệu đảng viên và những người cộng tác với họ chia nhau các chức vụ và bổng lộc từ trên xuống dưới. Nếu kinh tế tư doanh phát đạt thì hệ thống phân phối ảnh hưởng và lợi lộc đó bị thiệt hại. Nếu nhiều công ty tư doanh đi vào thị trường thì một hãng độc quyền là ‘công ty Đảng’ sẽ không cạnh tranh nổi. Nhiều ý kiến mới được nói, được nghe thì ‘Giáo hội Ðảng’ sẽ mất thiêng. Vì vậy họ gọi quá trình đó là ‘diễn biến hòa bình’, phải ngăn ngừa và tiêu diệt!”
(Vương Hữu Bột, “Trở ngại của tiến bộ”, Thế Kỷ 21, tháng 6 năm 98)
Vào thời điểm này ở Việt Nam chưa có những nhân vật đấu tranh đòi hỏi cải cách, và đông đảo những blogger như hiện nay. Đây là những tác nhân đang làm suy yếu vai trò độc quyền thông tin của nhà nước. Họ cũng đang tạo ra được những đối lực đáng kể – theo như nhận xét của một nhân vật vừa vượt thoát khỏi xứ sở này:

“Nhưng tiếng nói của các blogger … đã thực sự trở thành một luồng thông tin phản biện đa dạng, nhanh nhạy, sắc sảo, phản ánh muôn mặt đời sống chính trị xã hội văn hóa của Việt Nam. Và trong nhiều trường hợp, tiếng nói của họ thực sự có sức mạnh đến nỗi nhà nước Việt Nam buộc lòng phải thay đổi, chỉnh sửa một số vụ việc cụ thể... Cho đến giờ phút này, thời điểm của năm 2010, giới blogger Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào về sự phát triển cũng như những gì mình đã, đang và sẽ đóng góp cho quá trình dân chủ hóa Việt Nam. (Câu chuyện của blogger Điếu Cày. Song Chi – RFA’s log).

Biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa Trường Sa 19.1.2008.

Từ trái qua phải: Song Chi, Phương Thi, Trăng Đêm, Điếu Cày, Huỳnh Công Thuận,
Bùi Chát, Đông A SG. Nguồn ảnh: Diễn Đàn Thế Kỷ 21.

Trước tình trạng đó, nhà đương cuộc Hà Nội đã có những phản ứng rất vụng về và thô lỗ. Xin đơn cử một thí dụ về trường hợp của một công dân Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Hải – người đã bị áp bức và bắt giam từ nhiều năm nay.

Ông Hải là một blogger, thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, với bút danh Điếu Cày, bị bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2008. Lý do (chính) vì đã kêu gọi và tham dự biểu tình, để phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ở Việt Nam, những quyền căn bản của con người như quyền lập hội, quyền biểu tình, quyền tự do ngôn luận… đều được hiến pháp thừa nhận (cho có lệ) nhưng chưa bao giờ được thực thi. Tệ trạng này đã được hầu hết mọi người chấp nhận, hay cam chịu, từ hơn nửa thế kỷ nay.

Điếu Cày không thuộc vào số đông vừa kể. Ông và một số bằng hữu đã công nhiên thực hiện quyền công dân của mình, bằng nhiều phương cách. Hành động của họ bị coi là “khiêu khích” vì đã làm mất sự “ổn định xã hội,” theo quan điểm của những người cầm quyền ở Việt Nam.
Do đó, Điếu Cầy đã bị bắt giam. Sau khi mãn hạn tù, thay vì được phóng thích, ông bị đưa đi dấu kín ở một nơi. Đúng một năm sau, kể từ khiblogger Điếu Cày bịtiếp tục bị giam giữ trái phép – vào ngày 23 tháng 10 năm 2011 – người ta đọc được những lời “tha thiết kêu gọi” như sau trên trang Dân Làm Báo:

“… nhiều anh chị em blogger trong nước đã khởi xướng việc vận động gửi thư cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (*) yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho công dân, cựu chiến binh Quân đội Nhân dân Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày.

Dân Làm Báo mong bạn bè trong thôn góp phần vào nỗ lực này để tranh đấu đòi lại tự do cho anh Điếu Cày bằng cách tham gia vào danh sách những người đứng tên trong thư. Xin các bạn gửi họ tên, địa chỉ, điện thoại về hộp thư mothermushroom@gmail.com.

Nguồn ảnh: Thăng Tiến

Theo ngôn ngữ hàn lâm thì ông Nguyễn Hoàng Hải là một nạn nhân giữa buổi giao thời: thời Thông Tin versus thời Cách Mạng. Còn theo như cách nói của thường dân thì Hải Điếu Cày là nạn nhân của một thời đại mới: Thời đại Bất Nhân, hay còn gọi một cách bỗ bã hơn là thời Đồ Đểu!

Tưởng Năng Tiến

(*) Thư ngỏ gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, về việc bắt giam trái phép công dân Nguyễn Văn Hải

Kính gửi: Ông Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

V/v: về vấn đề bắt giam trái phép công dân Nguyễn Văn Hải.

Kính thưa ông,

Chúng tôi, những công dân Việt Nam cùng ký tên dưới đây, gửi thư này đến ông vì muốn ông quan tâm và can thiệp trong cương vị Chủ tịch nước đối với tình trạng giam giữ trái phép một công dân yêu nước.

Đó là trường hợp của ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, một cựu chiến binh Quân Đội Nhân Dân Việt Nam bị công an tiếp tục giam giữ trái pháp luật đã tròn một năm, sau khi ông đã mãn hạn 30 tháng tù giam về tội danh “trốn thuế” vào ngày 19/10/2010.

Cho dù bản chất của việc kết án xuất phát từ những bất đồng quan điểm của ngành Công an đối với những nỗ lực kiên cường của ông Nguyễn Văn Hải khi ông đồng hành cùng nguyện vọng của dân tộc để khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam,

Cho dù việc bản án 30 tháng tù giam mà ông Nguyễn Văn Hải thọ lãnh là vắng bóng công lý,

Nhưng ông Hải đã thi hành đúng thời hạn mà bản án đã dành cho ông.

Do đó, việc tiếp tục giam giữ công dân Nguyễn Văn Hải không có phán xét của tòa án, không một thông tin gì về ông đến thân nhân, và cũng không một tuyên bố chính thức gì về những quy trình pháp luật sẽ áp dụng cho ông Hải là một hành động vi hiến, phạm pháp, vô nhân đạo và không tôn trọng quyền công dân.

Thưa ông,

Theo đúng nguyên tắc của một nhà nước pháp quyền, Chủ tịch nước là người giữ vai trò điều hành đất nước cao nhất. Phải có con người mới có quốc gia, và tự do là vốn quý nhất của một con người. Do đó, trường hợp của công dân Nguyễn Văn Hải có thể được xem là một vấn đề rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến những chính sách nội an cũng như đối ngoại của văn phòng Chủ tịch nước vì đã tạo ra một vết nhơ tồi tệ của cả hệ thống pháp lý Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tinh thần “thượng tôn pháp luật” mà Việt Nam ta đang cố gắng theo đuổi.

Ông đã từng khẳng định rằng: “Vấn đề chủ quyền quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Bất cứ nước nào dù to hay bé cũng đều có nhận thức như vậy. Giữ vững độc lập chủ quyền, trong đó có chủ quyền biển đảo, trước hết phải dựa vào cơ sở quan trọng là luật pháp (luật quốc nội và luật quốc tế)…”

Vậy, nếu “cơ sở quan trọng là luật pháp” không được tôn trọng cho một công dân Việt Nam thì chính quyền Việt Nam do ông ở địa vị cao nhất lãnh đạo, làm sao có thể dùng nền tảng luật pháp để giải quyết chuyện to lớn hơn là giữ vững độc lập chủ quyền?

Quan trọng hơn là nếu không tẩy sạch được những vết nhơ của nền luật pháp quốc gia thì làm sao ông có thể gầy dựng lại niềm tin của nhân dân vào một nền pháp lý công minh để có thể đồng lòng và đồng hành cùng người Chủ tịch nước giải quyết “độc lập chủ quyền”, loại trừ “bầy sâu tham nhũng” như trong các tuyên bố của ông?

Với những lý do trên và với sự tin tưởng rằng vai trò Chủ tịch nước phải độc lập với những quyền lực chính trị khác, nghĩa vụ và trách nhiệm của ông đối với hơn 90 triệu công dân đứng trên mọi trách nhiệm khác của ông, chúng tôi tin rằng ông sẽ có những quan tâm và biện pháp thích đáng để chấn chỉnh lại những sai trái, tái tạo niềm tin từ nhân dân mà chính nhiều viên chức các cấp của ông phải công nhận là đã và đang khủng hoảng trầm trọng.

Chúng tôi, những công dân Việt Nam hy vọng rằng ông Chủ tịch nước với tuyên bố khẳng định chủ quyền của đất nước, với hành động cụ thể là cam kết hợp tác khai thác dầu khí với Ấn Độ trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, sẽ bắt đầu bằng một quyết định nhỏ và dễ nhất trong thẩm quyền của Chủ tịch nước: trả tự do ngay lập tức cho công dân, cựu chiến binh Quân đội Nhân dân Nguyễn Văn Hải.

Những tuyên bố và hành động của ông sẽ có ảnh hưởng lớn lao đến tương lai và vận mệnh của đất nước và vì thế đòi hỏi thời gian, ý chí và quan trọng hơn hết là thái độ nhất quán, trước sau như một, cũng như tinh thần thật lòng đặt Tổ Quốc lên trên hết.

Trân trọng gửi đến ông lời chúc sức khoẻ và quyết tâm cùng với nhân dân diệt trừ “bầy sâu tham nhũng”, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Việt Nam và đặt Tổ quốc lên trên hết.

Trân trọng,

THƯ CỦA HÒA THƯỢNG QUẢNG ĐỘ



Thư Ngỏ của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ
gửi ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
về việc Trung quốc xâm chiếm Biển Đông và các Đảo của Việt Nam


2011-10-24 | | PTTPGQT

PARIS, ngày 24.10.2011 (PTTPGQT) - Ngày thứ sáu, 21.10 vừa qua, từ Saigon Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ nhân danh Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), viết Thư Ngỏ gửi ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, về việc Biển và Đảo Việt Nam bị Trung quốc xâm lấn. Thế nhưng chuyến đi Bắc Kinh hôm 11.10.2011 để ký kết các thỏa ước Việt Trung không thấy ông Nguyễn Phú Trọng phản đối hay đề cập, ngoài bản “Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên Biển” rất nguyên tắc và chung chung theo tinh thần đã lạc hậu về cái gọi là 16 Chữ Vàng và 4 Tốt.

Thư được gửi bảo đảm có hồi báo qua đường bưu điện. Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin đăng nguyên văn Thư Ngỏ ấy dưới đây :


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
Thanh Minh Thiền Viện
90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Sài gòn
Phật lịch 2555
Số : 04/VHĐ/VT


THƯ NGỎ
gửi Ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
về việc Thỏa thuận Việt – Trung giải quyết vấn đề trên biển


Kính gửi Ông Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
1A Hùng Vương
Hà Nội

Saigon ngày 21 tháng 10 năm 2011


Thưa Ông Tổng Bí thư,

Việt Nam không là nước dân chủ, nên Đảng cầm quyền, thường lấn quyền Nhà nước, nên bức thư hôm nay tôi viết gửi đến ông Tổng Bí thư về mối lo âu đánh mất chủ quyền của toàn dân Việt Nam. Nhất là sự kiện gần đây ông Tổng Bí thư vừa ký kết tại Bắc Kinh sáu điểm “Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên Biển” giữa hai nước Việt Trung.

Toàn thể nhân dân muốn biết ông Tổng Bí thư đề cập nguy cơ mất biển, đảo tại Bắc Kinh nhằm giải quyết các vấn đề Trung quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam bằng đường Lưỡi bò chín đoạn, bằng sự xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, bằng việc tàu hải giám Trung quốc cắt dây cáp hai tàu Bình Minh và Viking của Việt Nam, cũng như việc bắt bớ, đánh giết ngư dân Việt trên Biển Đông. Những việc khiến hàng nghìn thanh niên, sinh, viên, học sinh, nhân sĩ, trí thức xuống đường phản đối từ ba tháng qua tại Saigon và Hà Nội. Đi từ những cuộc biểu dương rầm rộ với biểu ngữ và tiếng thét cho đến những cuộc Biểu tình Câm.

Nhưng không.

Sáu điểm trong bản thỏa thuận chỉ nhắc nói những nguyên tắc ứng xử chung chung về vấn đề biên giới lãnh thổ mà hai bên đồng ý từ năm 1993. Từ đó đến nay, mười tám năm qua, Trung quốc đã vung tay quá trán biết bao lần nhằm uy hiếp và lấn chiếm chủ quyền Việt Nam trên biển. Việc trở thành nguy cơ khiến các nước trong vùng đồng loạt lên tiếng phản đối như Phi Luật Tân, Mã Lai… và mười quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, phải họp nhau tại Bali ở Nam Dương hôm 19 đến 23.7.2011 tìm những quy tắc ứng xử.

Cùng ngày ông Tổng bí thư ký kết thỏa ước nói trên, Hải quân Trung Quốc loan báo vừa thiết lập một trạm xá quân y tại đảo Đá Chữ Thập mà Trung quốc gọi là đảo Vĩnh Thử. Nơi xảy ra cuộc hải chiến Trường Sa năm 1988, nơi quân Trung quốc bắn chết 70 chiến sĩ hải quân Việt Nam. Thế mà không thấy một lời lên tiếng phản đối của người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam !

Ngày xưa qua các thời đại, tổ tiên ta tuy “triều cống” Thiên triều, nhưng đấy là kế sách ngoại giao khôn khéo nhằm giữ vững chủ quyền dân tộc. Ngày nay, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trên đất nước ông Mao, chỉ thấy sự qùy lạy và tuân phục lệnh của Bắc Kinh. Điển hình là Hội nghị Liễu Châu do ông Hồ Chí Minh cầm đầu năm 1954 đưa tới sự cắt đôi nước Việt tại Hội nghị Genève theo lệnh ông Chu Ân Lai, rồi Hội nghị Thành Đô tháng 9 măm 1990 do ông Phạm Văn Đồng và ông Võ Nguyên Giáp cầm đầu, một lần nữa làm công việc nhận lệnh ông Lý Bằng để thi hành hơn là bênh vực cho quyền lợi đất nước.

Dù Đảng cầm đầu và lạm quyền Nhà nước, nhưng vấn đề chủ quyền đất nước trên Đất trên Biển cần minh bạch, vì chủ quyền dân tộc là của toàn dân không phân biệt đảng phái, tôn giáo. Tiền nhân nước ta, từ cuộc chiến đấu vệ quốc của Hai Bà Trưng vốn đã có sự tham chiến của nhiều nữ tướng và quân sĩ Phật giáo, mãi đến các triều Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê… không ngừng chống xâm lược, khi bằng đường lối ngoại giao, lúc bằng phản ứng quân sự. Nhưng chưa bao giờ dùng công hàm, dùng thỏa thuận ký kết mà hậu quả đưa tới là bán biển, bán đảo, bán đất cho Trung quốc như các trường hợp xẩy ra dưới triều đại Hồ Chí Minh.

Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chúng tôi yêu cầu ông Tổng Bí thư minh bạch hóa cho nhân dân được biết chuyến đi thương thảo với Bắc Kinh vừa qua trên phương diện chủ quyền dân tộc. Ông Tổng Bí thư đã giữ đất, giữ biển nước Việt như thế nào ? Nói rõ, là vận mệnh hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa như thế nào ? đường Lưỡi bò chín đoạn có là cây chổi của Bắc Kinh đang quét hết nước Biển Đông, hơn hai triệu cây số vuông, lùa vào bốn biển của Trung quốc ? Số phận ngư dân Việt Nam sẽ được bảo vệ như thế nào ?

Dân có biết dân mới lo liệu để tìm kế sách bảo vệ quê hương.

Chúng tôi đã biết trước câu trả lời của ông Tổng Bí thư nằm trong tiêu đề bản thỏa thuận dài dòng “Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên Biển”. Nghĩa là nhận lệnh của đàn anh Cộng sản Trung quốc để “gác tranh chấp, cùng chung khai thác” Biển Đôngtheo phương châm 16/4 (Mười sáu chữ vàng và Bốn tốt) ; lấy “đại cục” và “xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục” của quốc tế Cộng sản để gặm nhắm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam ?

Nhân dân cần biết những hành xử xâm lấn biển đảo của Trung quốc, phản bội năm điều mà Trung quốc đã ký kết với các nước ASEAN tại Nam Vang năm 2002 qua “Tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông” (DOC, Declaration of Conduct), và 8 điều trong “Bộ Quy tắc hướng dẫn thực thi DOC” (COC, Code of Conduct) mà Trung quốc ký kết với các nước ASEAN tại hội nghị Bali ở Nam Dương từ ngày 19 đến 23.7.2011.

Nhân dân cần biết và đòi hỏi ông Tổng Bí thư minh bạch hóa, là vì không hề thấy chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCNVN được thể hiện qua đường lối ngoại giao và pháp lý quốc tế để bảo vệ chủ quyền dân tộc trên đất, trên biển. Ví dụ như :

- Chưa hề nghe Đảng và Nhà nước đưa sự vụ trầm trọng Việt Nam mất biển mất đảo ra LHQ chiếu theo Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982.

- Chưa hề nghe Đảng và Nhà nước tuyên bố hay kêu gọi sự đối thoại đa phương để giải quyết vấn đề Biển Đông, trái lại Thỏa thuận Bắc Kinh lấy tiền đề thương thảo song phương làm chủ yếu. Tranh chấp Biển Đông gồm các nước quanh vùng Địa Trung hải Á châu, là các quốc gia Brunei, Đài Loan, Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật tân, Trung quốc, Việt Nam, thì không thể nào thương thảo song phương mà thành tựu.

- Chưa hề nghe Việt Nam có nỗ lực kết hợp với các nước ASEAN làm đối trọng xâm lăng của Trung quốc.

Trong khi đó giải quyết vấn đề lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam, Trung quốc kế thừa sách lược bành trướng Đại Hán của ông Đặng Tiểu Bình là “Chủ quyền của ta, gác tranh chấp, cùng khai thác” Biển Đông. Tức lấy việc gom tóm toàn bộ Biển Đông làm chủ quyền Trung quốc như một thực tại không ai được phản đối, Việt Nam chỉ được quyền “gác tranh chấp, cùng khai thác” mà thôi.

Trong khi ấy, Trung quốc đã hình thành “Liên Minh Thu Phục Lãnh Thổ” với âm mưu và kế hoạch “Xây dựng Trường thành trên biển và tăng cường lực lượng quân sự trở thành vô địch trên Nam Hải”. Hậu quả là gì nếu không phải chiếm trọn Biển Đông và tất cả mọi quần đảo trên Biển Đông ? Mục tiêu của Liên Minh này là vẽ lại bản đồ Trung quốc theo hình chữ Y, chứ không phải hình con gà trống hiện nay.

Thưa Ông Tổng Bí thư,

Trước mưu đồ và tham vọng bành trướng nước lớn của Trung quốc, Đảng và Nhà nước CHXHCNVN làm gì ? Có kế sách gì để giữ Nước ?

Đảng và Nhà nước CHXHCNVN không thể thở mãi bằng lỗ mũi Trung quốc. Muốn thế, Đảng và Nhà nước cần chuyển hóa ôn hòa sang chế độ dân chủ đa nguyên để đất nước có thể thở bằng lỗ mũi của gần 90 triệu dân Việt.

Nhưng trước tiên, xin ông Tổng Bí thư và Nhà nước CHXHCNVN hãy minh bạch hóa các thỏa thuận với Bắc Kinh trong vấn đề chủ quyền dân tộc để toàn dân, trong có Giáo hội chúng tôi, được rõ mà lo liệu.

Trân trọng.

Thanh Minh Thiền viện, Saigon ngày 21.10.2011
Viện trưởng Viện Hóa Đạo
kiêm Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(Ấn ký)
Sa môn Thích Quảng ĐỘ

Đài Á châu Tự do phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ
về bức Thư Ngỏ gửi ông Nguyễn Phú Trọng,
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam


2011-10-28 | | PTTPGQT

PARIS, ngày 28.10.2011 (PTTPGQT) - Hôm thứ sáu, 21.10, từ Saigon Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ nhân danh Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), viết Thư Ngỏ gửi ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, về việc Biển và Đảo Việt Nam bị Trung quốc xâm lấn. Thế nhưng chuyến đi Bắc Kinh hôm 11.10.2011 để ký kết các thỏa ước Việt Trung không thấy ông Nguyễn Phú Trọng phản đối hay đề cập, ngoài bản “Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên Biển” rất nguyên tắc và chung chung theo tinh thần đã lạc hậu về cái gọi là 16 Chữ Vàng và 4 Tốt.

Đài Á châu Tự do từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã có cuộc phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ trong chương trình phát về Việt Nam hôm thứ hai đầu tuần này. Xin mời bạn đọc theo dõi cuộc phỏng vấn ấy sau đây.

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ dẫn đầu Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến thăm tập thể Dân oan trước Văn phòng Quốc hội II ở Saigon tháng 7 năm 2007.
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ dẫn đầu Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến thăm tập thể Dân oan trước Văn phòng Quốc hội II ở Saigon tháng 7 năm 2007.

Vì TBT là “Vua” !

Ỷ Lan : Kính chào Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, xin Hòa thượng cho biết lý do nào khiến Hòa thượng nhân danh Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, gửi Thư Ngỏ đến ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì sao không gửi đến Chủ tịch nước, Thủ tướng hay Chủ tịch Quốc hội mà chỉ gửi riêng ông Tổng Bí thư ?

Hòa thượng Thích Quảng Độ : Thưa cô Ỷ Lan, ai cũng biết rằng Đảng Cộng sản là một hệ thống Đảng trị. Tất cả các đảng Cộng sản trên thế giới đều theo chủ trương Đảng trị. Mà trong Đảng trị đó, ông Tổng Bí thư là vua, chứ không phải thủ tướng, quốc hội họ chỉ bày ra thế để nói với dân rằng họ cũng có dân chủ đàng hoàng. Cũng có ông thủ tướng đại diện cho dân, quốc hội cũng đại diện cho dân. Họ nói là thế chứ thực chất ra quốc hội không phải của dân. 99% dân biểu là đảng viên Cộng sản. Bởi thế mới gọi là Đảng trị.

Từ trung ương cho đến các địa phương ở các phường xã khắp nước cũng là Đảng. Cho nên gửi thư mà muốn cho họ quan tâm là phải gửi cho ông Tổng Bí thư, ông đứng đầu Đảng là ông vua. Ông thủ tướng cũng chỉ là tay sai cho họ thôi, họ bảo gì làm ấy thôi. Ông chủ tịch quốc hội bày ra bày hàng như thế gọi là mị dân thôi. Vì thế cho nên tôi gửi trực tiếp đến ông Tổng Bí thư. Giải quyết như thế nào là tùy họ quyết định thôi. Các ông giải quyết như thế nào là quyền ông tự quyết định thôi. Ông khỏi phải hỏi người khác mất thì giờ.

Ỷ Lan : Bạch Hòa thượng, trong Thư Ngỏ Hòa thượng có nhắc tới những cuộc biểu tình rầm rộ tại Saigon và Hà Nội ba tháng qua phản đối Trung quốc, rồi Biểu tình Câm. Tại sao đã biểu tình mà lại còn câm ?

HT. Thích Quảng Độ : Đó mới là cái chuyện đáng nói đấy. Cái tình yêu nước là tình thiêng liêng của bất cứ một người công dân nào trên đất nước. Bởi vì đất nước mà có tồn tại được hay phát triển thế nào cũng nhở lòng yêu nước của toàn dân.

Thế nhưng mà giờ đây, người dân Việt Nam không được quyền yêu nước. Nhưng người Cộng sản giữ độc quyền yêu nước, chứ không khiến dân yêu nước. Mà bây giờ họ thế thôi, chứ thời còn đánh Pháp, đánh Mỹ, thì tôi bấy giờ còn trẻ tôi cũng đã biết. Họ kêu gọi toàn dân, ai có dao dùng dao, ai có búa dùng búa, ai có gậy dùng gậy. Phải ra đánh giặc để bảo vệ đất nước, dân tộc.

Lúc mà họ còn hoạn nạn, còn khó khăn thì họ còn cần những người dân. Nhưng bây giờ đây mấy chục năm, ngoài Bắc từ năm 54, trong Nam từ 75 đến giờ họ không còn đếm xỉa gì đến dân. Đã có Đảng và Nhà nước lo, mà ngoài Bắc người ta gọi đùa là đã có Đảng và Nhà nước “NO”, dân không cần NO. Dân chịu khó nhịn đói. Đấy là người dân người ta biết cả đấy, nhưng không được nói thôi. Bây giờ ai say sưa rượu chè cái gì, hay nói bậy nói bạ thì đảng cấm. Yêu nước cũng không được nói nữa.

Cho nên đây là cái tình trạng rất nguy hiểm, trầm trọng. Ấy là họ câm nín như vậy, họ chất chứa bao nhiêu tình cảm, bực bội. Tất cả những cái tức bực họ dồn hết vào trong câm nín đó. Cũng như thời tiết ngoài trời, không một hạt gió nào. Tất cả mọi cây cối đều im lặng, báo cho một cái giông tố sắp khởi lên, thì bây giờ cái câm nín này, nó không nói nhưng nói rất nhiều.

Hôm qua, hôm kia ngoài Hà Nội lại biểu tình nữa. Không nói nhưng họ đưa ra trình bày những hình ảnh gì ở ngoài Hà Nội. Tôi thấy cũng đông lắm. Một ngày kia, nếu tâm lý mãi như thế này, rồi Hà Nội, Huế, Saigon đến cái mức đó họ không chịu nổi nữa, thì họ phải đứng lên thôi. Mà đã đứng lên mà họ đã lộ ra tiếng nói đó, thì chưa biết kết quả như thế nào.

Đó là một tiếng nổ lớn, như tình trạng Lybia vừa rồi mới hôm đây thôi. Dân tộc Lybia cũng khổ dưới sự áp bức, đọa đày của Khadafi bốn mươi hai năm trời. Họ đã nói nhiều, nói nhiều mà Nhà nước không đếm xỉa đến. Cho đến cùng họ không nói nữa mà họ xuống đường.

Cho nên nhân dịp này tôi nói với các Nhà lãnh đạo Việt Nam. Coi chừng. Đừng coi thường người dân. Người dân hiền thì rất hiền, nhưng mà đã nổi dậy, cùng giận lên, không có gì cản nổi. Cái chết họ không sợ thì còn sợ cái gì ? Súng đạn không sợ nữa. Chỉ cứ trông gương Ai Cập, Tunisia, Lybia… chỉ có từ tháng giêng đến giờ thôi mà ba cái chế độ độc tài phát xít đã phải sụp đổ đấy, thì đó là cái câm nín ấy, cái câm lặng ấy mới là cái đáng sợ.

Sức mạnh toàn dân

Ỷ Lan : Xin Hòa thượng cho biết những biện pháp đề ra trong Thư Ngỏ, điều gì là quan trọng nhất để thu hồi các Biển, Đảo trên Biển Đông bị Trung quốc chiếm đóng ?

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

HT. Thích Quảng Độ : Ngoài cái giải pháp Dân chủ hóa ra thì không có cách nào mà lấy lại biển đảo hay là đất liền. Bởi vì dù thế nào cũng phải dựa vào sức mạnh của toàn dân thôi. Mà sức mạnh có sự đoàn kết của toàn dân là phải làm thế nào để cho người ta đừng lâm tình trạng câm nín như vừa nói đây, mà phải làm thế nào cho mỗi người dân được bày tỏ cái ý tưởng của họ, nguyện vọng của họ. Không cách nào hơn là cách Dân chủ hóa.

Bây giờ hơi muộn, nhưng muộn còn hơn không. Chứ lẽ ra từ 75 đến giờ, hay nói xa hơn nữa, là từ 54 đến giờ, mà thực hiện Dân chủ đa nguyên thực sự thì Việt Nam ngày nay khác rồi. Chứ không như Việt Nam khốn khổ như bây giờ đâu. Nhưng thôi đã lỡ rồi. Nếu Đảng cứ giữ độc quyền cai trị, độc quyền giải quyết mọi chuyện, trước đây thì được chứ bây giờ không được đâu.

Trước kia kẻ thù còn xa, như Pháp kia. Nhưng bây giờ kẻ thù sát nách. Bây giờ không những kẻ thù đứng bên ngoài nước, mà kẻ thù đã vào trong nước rồi, vào cả đất liền rồi. Chứ không phải chỉ ở hải đảo không thôi.

Ngay bây giờ từ Lạng Sơn đến Cà Mau họ đặt vị trí hết rồi. Tất cả những nơi trọng điểm họ đã chiếm hết rồi. Dân họ đưa sang, thậm chí họ thuê đất trồng khoai lang, trồng rau này. Họ đưa dân sang, bây giờ chính sách xâm lược nay khác rồi. Họ không đặt đội hay xe tăng, thiết giáp gì đâu. Đấy họ bằng người. Nhớ rằng dân số của Trung quốc bây giờ là một tỉ ba trăm triệu người, họ chỉ đưa sang đây một trăm triệu thôi.

Bây giờ cửa ải Bắc Việt trên Lạng Sơn bỏ ngỏ, người Tàu muốn ra lúc nào, vào lúc nào, tức họ không có visa nhập cảnh nữa. Giờ không phải cái chính sách đưa lính vào, hay đưa vũ khí vào cho nhiều. Họ làm một cách xâm lăng rất thầm lặng, mà cái đó mới là cái nguy. Chưa kể bô-xít Tây nguyên và những đường sá bây giờ mở ra đường xe lửa suốt từ Quảng Đông cho đến Điện Biên Phủ để qua Lào, qua Hà Nội. Suốt con đường biển nó làm chủ rồi. Trong đất liền nó làm chủ.

Tôi thấy cũng lo, đáng lo là sẽ đưa cái sự mất nước, mất lúc nào không biết. Nhiều người lo mà bây giờ họ không được nói lên. Nói lên những lo sợ ấy thì Nhà nước bịt miệng.

Bây giờ cái Đảng Cộng sản họ lo không phải lo mất nước mà lo mất Đảng. Tất cả những việc họ làm để làm thế nào mà giữ cái Đảng Cộng sản. Cho nên họ rất sợ chế độ Dân chủ Đa đảng. Mình nói thì nói vậy thôi, hô hào thế thôi. Nhưng nói Dân chủ Đa Đảng họ rất sợ.

Cho nên tôi bảo dù muốn dù không cuối cùng Đảng Cộng sản cũng phải mở rộng ra cho chế độ Đa nguyên Đa đảng. Giáo hội trước đây đã đề nghị đấy, nhiều thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng. Chỉ cần ba đảng thôi, là trung lập này, khuynh tả, khuynh hữu này. Ba khuynh hướng chính về chính trị.

Ông cha người Việt Nam mình ngày xưa biết cách cư xử lắm, cũng đôi khi phải nhẫn nhục cho Trung quốc, phải triều cống cho mấy ông ấy. Nhưng mà cái độc lập vẫn phải giữ. Phải triều cống thiên triều, nhưng mà cái chủ quyền không bao giờ hy sinh được. Không như bây giờ, đi làm tay sai, có một số đi làm tay sai cho Trung quốc, chiếm tất cả nước Việt Nam đi làm tay sai luôn à ? Không được đâu. Thành ra Đảng Cộng sản phải lo cái chuyện đó tiếp nối ông cha ngày xưa thì phải cư xử cho đàng hoàng.

Đó là thành thật tôi nói nhân chuyện này, tôi gửi đến mấy ông lãnh đạo Cộng sản. Không thể kéo dài cái tình trạng độc tài như thế này được đâu. Rồi cuối cùng cũng phải Dân chủ hóa thôi. Nhưng mà Dân chủ hóa sớm ngày nào thì mình có lợi ngày đó và cũng đỡ khổ cho dân tộc.

Ỷ Lan : Xin cám ơn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Ỷ Lan, Phóng viên Đài Á châu Tự do tại Paris

TẠP CHÍ QUÊ MẸ


THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 28.10.2011


Từ Rome đến Berlin và Paris : Ngày Diễu hành cho Nhân dân tại các nước bị áp bức được Tự do

Đài Á châu Tự do đã có bản tường thuật phát về Việt Nam hôm thứ tư. Xin mời bạn đọc theo dõi chương trình ấy dưới đây. RFA, Washington DC - Hôm thứ bảy 22.10.2011 tại ba thành phố lớn Châu Âu, Rome, Berlin, Paris, Tổ chức Società Libera của Ý Đại Lợi đã kết hợp với các tổ chức đấu tranh của các nước Tây Tạng, Uyghur, Việt Nam, Miến Điện, Iran, Syrie, Trung quốc, Cam Bốt và Lào, thực hiện cuộc Diễu hành Quốc tế lần thứ Tư cho Nhân dân tại các nước bị áp bức được Tự do.

Nhân dịp này, tổ chức Socità Libera lấy chữ ký cho bản Kiến nghị gửi Quốc hội Châu Âu yêu cầu lấy ngày 22.10 thường năm làm “Ngày Châu Âu Tự do cho các Nhóm Sắc tộc và các Dân tộc bị áp bức”.

Tại thủ đô Rome, cuộc Diễu hành bắt đầu từ 15 giờ chiều và kết thúc lúc 20 giờ tại Công trường Bocca della Verità. Đông đảo nhân dân Ý tháp tùng cùng với các phái đoàn Tây Tạng, Việt Nam, Uyghour, Miến Điện, Iran, v.v…



Diễu hành Quốc tế lần thứ Tư cho Nhân dân tại các nước bị áp bức được Tự do tại thủ đô Rome, Ý Đại Lợi, ngày 22.10.2011
Diễu hành Quốc tế lần thứ Tư cho Nhân dân tại các nước bị áp bức được Tự do tại thủ đô Rome, Ý Đại Lợi, ngày 22.10.2011

Trong bài diễn văn khai mạc, Ông Olita Vincenzo, Chủ tịch tổ chức Società Libera, cho biết : “Lý tưởng bênh vực tự do cho nhân dân tại các nước bị áp bức đã được các xã hội dân sự chú tâm. Nhưng chúng ta đang chứng kiến tình hình sa sút trong một phần tư các quốc gia thành viên LHQ. Tư do cá nhân bị trắng trợn chà đạp, nhân danh phát triển kinh tế và các quan hệ quốc tế. Tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do quyết định vận mệnh con người của hàng triệu nam nữ trên trái đất bị tước đoạt.

“Qua cuộc Diễu hành Quốc tế lần thứ Tư này, chúng tôi muốn nhân dân Châu Âu cùng tham gia bảo vệ nhân quyền. Vì chúng tôi nghĩ rằng biểu tỏ tình liên đới một cách chung chung, hoặc thỉnh thoảng mới lên tiếng bênh vực cho những trường hợp riêng lẻ là quá thiếu sót. Đã đến lúc các quốc gia Châu Âu phải có ý thức dấn thân thông qua công dân của mình”.

Hai người khách quốc tế, và cũng là hai nhân vật đoạt Giải Quốc tế Tự do của Ý Đại Lợi hai năm qua, được mời tham dự cuộc Diểu hành Quốc tế lần thứ tư tại Rome là bà Rebiya Kadeer, lãnh tụ phong trào Dân chủ Uyghur, và ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam. Trong bài diễn văn, bà Rebiya Kadeer tuyên bố :

“Hôm nay, tôi cùng diễu hành với các đại biểu Việt Nam, Miến Điện, Iran để kêu gọi cho Tự do. Tôi kêu gọi Trung quốc hãy tôn trọng nhân quyền, tự do và dân chủ để trở thành một thành viên đáng kính trong Cộng đồng nhân loại. Người Uyghur, người Tây Tạng và nhân dân Trung quốc cũng như các nhóm Sắc tộc chịu biết bao đau khổ, áp bức quá lâu dưới ách Đảng Cộng sản Trung quốc. Đã đến lúc cho mọi người thuộc các nhân dân bị áp chế này được hàn gắn vết thương và hòa hợp. Chúng tôi còn phải diễu hành cho tự do bao lâu sự tự do của nhân dân Uyghur còn bị tước đoạt. Hôm nay chúng tôi diễu hành tại Rome, Paris và Berlin. Sẽ đến lúc chúng tôi diễu hành tại Urumchi, Lhasa và Bắc Kinh. Ngày đó không lâu đâu”.

Diễn giả các nước Tây Tạng, Uyghur, Việt Nam, Miến Điện, Iran, Kabina đã phát biểu tại khán đài Roma. Từ trái sang phải : Đại biểu Tây Tạng, bà Rebiya Kadeer và ông Võ Văn Ái
Diễn giả các nước Tây Tạng, Uyghur, Việt Nam, Miến Điện, Iran, Kabina đã phát biểu tại khán đài Roma. Từ trái sang phải : Đại biểu Tây Tạng, bà Rebiya Kadeer và ông Võ Văn Ái


Trong bài phát biểu, ông Võ Văn Ái nhắc tới “Những cuộc biểu tình rầm rộ từ ba tháng qua tại Saigon và Hà Nội để phản đối Trung quốc xâm lăng Việt Nam. Nhưng hôm nay nhà cầm quyền Hà Nội đã cấm đoán và đàn áp, bắt bớ người biểu tình. Người Việt chúng tôi có miệng không được nói, dù tại Việt Nam có trên 700 tờ báo, hằng trăm đài truyền hình và phát thanh. Nhưng tất cả là của Đảng và do Đảng kiểm soát”.

“Thế nhưng Đảng cũng không lên tiếng bảo vệ chủ quyền Việt Nam. Trung quốc xâm lấn Biển Đông, Trung quốc xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”. Ông Ái nói tiếp :

“Dân chúng Việt Nam đang sống dưới hai tròng ách nô lệ : nô lệ đảng Cộng sản Việt và nô lệ đảng Cộng sản Trung quốc. Chúng tôi kêu gọi các bạn tham gia cuộc Diễu hành Quốc tế lần thứ Tư này hãy ủng hộ chúng tôi, đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội phải ban hành luật tự do biểu tình. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan truyền thông, báo chí có mặt hôm nay hãy viết lên thực tại nhân quyền bị chà đạp, dân chủ bị đàn áp tại Việt Nam hôm nay”.

Được biết tại Paris, một cuộc diễu hành tương tự được tổ chức. Đoàn diễu hành đi từ Tượng đài Tự do ở cầu Grenelle đến Công trường Nhân quyền Trocadéro. Và tại Berlin, Đức quốc, đi từ Checkpoint Charlie đến Cổng Brandenburger.

Ỷ Lan, Phóng viên Đài Á châu Tự do tại Rome


Trong bài diễn văn khai mạc, Ông Olita Vincenzo, Chủ tịch tổ chức Società Libera, cho biết : “Lý tưởng bênh vực tự do cho nhân dân tại các nước bị áp bức đã được các xã hội dân sự chú tâm. Nhưng chúng ta đang chứng kiến tình hình sa sút trong một phần tư các quốc gia thành viên LHQ. Tư do cá nhân bị trắng trợn chà đạp, nhân danh phát triển kinh tế và các quan hệ quốc tế. Tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do quyết định vận mệnh con người của hàng triệu nam nữ trên trái đất bị tước đoạt.

“Qua cuộc Diễu hành Quốc tế lần thứ Tư này, chúng tôi muốn nhân dân Châu Âu cùng tham gia bảo vệ nhân quyền. Vì chúng tôi nghĩ rằng biểu tỏ tình liên đới một cách chung chung, hoặc thỉnh thoảng mới lên tiếng bênh vực cho những trường hợp riêng lẻ là quá thiếu sót. Đã đến lúc các quốc gia Châu Âu phải có ý thức dấn thân thông qua công dân của mình”.

Hai người khách quốc tế, và cũng là hai nhân vật đoạt Giải Quốc tế Tự do của Ý Đại Lợi hai năm qua, được mời tham dự cuộc Diểu hành Quốc tế lần thứ tư tại Rome là bà Rebiya Kadeer, lãnh tụ phong trào Dân chủ Uyghur, và ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam. Trong bài diễn văn, bà Rebiya Kadeer tuyên bố :

“Hôm nay, tôi cùng diễu hành với các đại biểu Việt Nam, Miến Điện, Iran để kêu gọi cho Tự do. Tôi kêu gọi Trung quốc hãy tôn trọng nhân quyền, tự do và dân chủ để trở thành một thành viên đáng kính trong Cộng đồng nhân loại. Người Uyghur, người Tây Tạng và nhân dân Trung quốc cũng như các nhóm Sắc tộc chịu biết bao đau khổ, áp bức quá lâu dưới ách Đảng Cộng sản Trung quốc. Đã đến lúc cho mọi người thuộc các nhân dân bị áp chế này được hàn gắn vết thương và hòa hợp. Chúng tôi còn phải diễu hành cho tự do bao lâu sự tự do của nhân dân Uyghur còn bị tước đoạt. Hôm nay chúng tôi diễu hành tại Rome, Paris và Berlin. Sẽ đến lúc chúng tôi diễu hành tại Urumchi, Lhasa và Bắc Kinh. Ngày đó không lâu đâu”.

Trong bài phát biểu, ông Võ Văn Ái nhắc tới “Những cuộc biểu tình rầm rộ từ ba tháng qua tại Saigon và Hà Nội để phản đối Trung quốc xâm lăng Việt Nam. Nhưng hôm nay nhà cầm quyền Hà Nội đã cấm đoán và đàn áp, bắt bớ người biểu tình. Người Việt chúng tôi có miệng không được nói, dù tại Việt Nam có trên 700 tờ báo, hằng trăm đài truyền hình và phát thanh. Nhưng tất cả là của Đảng và do Đảng kiểm soát”.

“Thế nhưng Đảng cũng không lên tiếng bảo vệ chủ quyền Việt Nam. Trung quốc xâm lấn Biển Đông, Trung quốc xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”. Ông Ái nói tiếp :

“Dân chúng Việt Nam đang sống dưới hai tròng ách nô lệ : nô lệ đảng Cộng sản Việt và nô lệ đảng Cộng sản Trung quốc. Chúng tôi kêu gọi các bạn tham gia cuộc Diễu hành Quốc tế lần thứ Tư này hãy ủng hộ chúng tôi, đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội phải ban hành luật tự do biểu tình. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan truyền thông, báo chí có mặt hôm nay hãy viết lên thực tại nhân quyền bị chà đạp, dân chủ bị đàn áp tại Việt Nam hôm nay”.

Được biết tại Paris, một cuộc diễu hành tương tự được tổ chức. Đoàn diễu hành đi từ Tượng đài Tự do ở cầu Grenelle đến Công trường Nhân quyền Trocadéro. Và tại Berlin, Đức quốc, đi từ Checkpoint Charlie đến Cổng Brandenburger.

Ỷ Lan, Phóng viên Đài Á châu Tự do tại Rome

VUA CHÚA TRUNG QUỐC



Tục ngữ ta có câu "Ăn no rững mỡ". Có quyền thế thì tính dâm ô và tàn ác bộc phát ở một số người.Các vua chúa Trung quốc cũng vậy, họ có một truyền thống lâu đời về dâm đãng và tàn bạo trong lịch sử loài người. Các hoàng đế thường có tới 3,000 cung phi mỹ nữ mục đích là để phục vụ tình dục cho nhà vua. Vua chúa đi tìm thuốc trường sinh, thuốc kích dục, cường dâm để sống lâu hành lạc. Từ thời vua Trụ cho đến Mao Trạch Đông cho thấy tính dâm đãng và tàn bạo của người TQ. Người đàn bà nổi tiếng đa dâm , tàn bạo trong lịch sử TQ là Võ Tắc Thiên và sau nầy là Giang Thanh.



I. VÕ TẮC THIÊN

Võ Tắc Thiên tên thật là Võ Chiếu, sinh ngày 17-7-625, là nữ hoàng duy nhất của TQ. Tự xưng là Thánh Thần Hoàng Đế, trị vì 15 năm (690-705). Vào hậu cung thời Đường Thái Tông (Lý Thế Dân). Lý Thế Dân là con của Lý Uyên, đã giết anh ruột, em ruột và ép buộc vua cha phải nhường ngôi.


Phim bộ Hồng Kông Hoàng Hà Đại Phong Vân có nói về cuộc đời của Lý Thế Dân. Võ Tắc Thiên được phong làm Tài Nhân, là một trong 9 người thiếp xếp hàng thứ năm của Lý Thế Dân. “Vợ” vua theo thứ tự từ trên xuống dưới là: Hoàng hậu, Hoàng phi, Thần phi, Chiêu nghi và Tài nhân. Thời gian làm Tài nhân, Võ Tắc Thiên lại tư tình với con của Lý Thế Dân là Thái tử Lý Trị. Khi Lý Thế Dân mất, theo tục lệ thì Võ Tắc Thiên phải vào chùa xuống tóc đi tu. Lý Trị lên ngôi, rước Võ Tắc Thiên về cung và phong làm Chiêu nghi. (Cấp thứ tư) Việc nầy làm triều thần phản đối vì Võ Tắc Thiên là vợ của vua cha rồi lại làm thiếp của vua con.



. Năm 654, Võ Tắc Thiên sinh con gái đầu lòng, hoàng hậu họ Vương đến thăm, sau khi Vương hoàng hậu ra về,thì Võ Tắc Thiên bóp mũi cho chết con của mình để vu oan giá hoạ, khiến cho hàng hậu bị phế bỏ. Võ Tắc Thiên được phong lên làm Thần phi rồi Hoàng hậu. Võ hậu. Võ hậu lại giết Vương hoàng hậu và con gái của bà một các dã man để trừ hậu hoạn. Năm 660 Lý Trị bị trúng gió đột quỵ.

Thế là Võ Tắc Thiên tham gia triều chính cùng với Lý Trị ở sau rèm, gọi là Nhị Thánh lâm triều. Võ hậu lấn quyền, quyết định mọi việc, khiến cho Lý Trị bất mãn, ngầm ra lịnh cho Thượng Quan Nghi truất phế. Việc bại lộ, Võ Tắc Thiên đem giết Thượng Quan Nghi. Sau đó, Võ hậu lại giết Lý Trung là con của Lý Trị với một cung phi khác, để đưa con của mình với Lý Trị là Lý Hoằng lên làm Thái tử, là người sẽ lên nối ngôi vua cha.

Sau đó lại phế Lý Hoằng, đưa con thứ hai là Lý Hiền lên làm thái tử, rồi lại giáng Lý Hiền, đưa con thứ ba là Lý Hiển lên làm thái tử. Năm 683, Lý Trị băng hà, Lý Hiển lên ngôi, là Đường Trung Tông. Nhưng một tháng sau, Võ hậu lại phế Lý Hiển, đưa Lý Đán lên làm vua, là Đường Duệ Tông. Những năm tiếp theo, bà lần lượt loại trừ những con cháu họ Lý ra khỏi quyền lực và đưa các người cháu họVõ của mình vào nắm quyền. Tháng 9 năm 690, Võ hậu lên ngôi Hoàng đế, đổi quốc hiệu là Nhà Chu. Võ Chu. TQ không có lệ cho phụ nữ làm vua, cho nên nhiều người chống đối. Bà lập ra “cảnh sát” mật, thẳng tay dập tắt mọi chống đối, giết hại rất nhiều người. Võ Tắc Thiên cai trị bằng sự xảo quyệt tài tình, dối trá và vô cùng tàn bạo.



Năm 705, lúc 80 tuổi, Võ hậu cưng chiều 2 tên nô tài phục vụ tình dục là Trương Xương Tông và Trương Diệc Chi, 2 tên nầy lộng quyền cho nên Tể tướng Trương Giản Chi đem 500 quân vào hậu cung làm đảo chánh, giết chết 2 tên nô tài và ép Võ hậu phải nhường ngôi lại cho con là Lý Hiển.



Võ Tắc Thiên là người rất tàn bạo, dâm đãng. Đã giết con mình, giá hoạ cho Vương hoàng hậu để tranh giành địa vị. Bà sai chặt hết tay, chân của Vương hoàng hậu và đứa con gái rồi bỏ vào chum rượu ngâm, để họ chết từ từ trong đau đớn. Võ hậu cũng giết Triệu Thục phi bằng cách đó. Thục phi nguyền rũa sẽ biến thành mèo, đêm đêm hiện về xé xác, cho nên Võ hậu sợ mèo từ đó ai ai cũng biết.

Những hoàng đế biến thái trong lịch sử Trung Quốc

Võ hậu được con gái là Thái Bình công chúa tiến cử một người lực lưỡng đã từng phục vụ cho mình, bắt giả làm nhà sư thường xuyên được gọi vào cung để thông dâm. Được Võ hậu cưng chiều, sủng ái, Hoài Nghĩa trở nên kiêu căng hống hách. Trầm thái y Võ hậu bị bịnh, Trầm thái y vào bốc thuốc. Trầm thái y dâng lên một phương thuốc kích dục rất có công hiệu. Võ hậu bắt ông ta phải phục vụ tình dục cho mình. Dù bồi bổ thế nào, Trầm thái y cũng không đáp ứng nổi, cuối cùng kiệt sức mà chết. Thời gian Võ hậu đam mê Trầm thái y, Hoài Nghĩa ghen tức, đốt cả chùa và tượng Phật mà ông làm cho Võ hậu. Võ hậu không tiện trị tội, Thái Bình công chúa gọi Hoài Nghĩa vào vườn hoa rồi cho các cung nữ khoẻ mạnh phục kích đánh cho đến chết.

Anh em Trương Xương Tông và Trương Diệc Chi Sau khi Trầm Thái y chết, Thái Bình công chúa lại đưa người phục vụ tình dục của mình cho Võ Tắc Thiên.Đó là Trương Xương Tông, rất đẹp trai, khoẻ mạnh lại có biệt tài về nghệ thuật phòng the, khiến cho Võ hậu rất hài lòng. Một mình phục vụ không xuể, Xương Tông lại tiến cử người anh là Trương Diệc Chi vào hầu hạ. Cả hai rất được cưng chiều, phong chức tước và cấp bổng lộc hậu hĩ. Đó là lý do để Tể tướng Trương Giản Chi đem quân vào hậu cung giết chết 2 tên nầy. Các quan trong triều biếtđược tính đa dâm của Hoàng đế bèn cho con em của mình, thậm chí cả những người cảm thấy có tài nghệ cũng vào phục vụ Võ Tắc Thiên. Lập Phụng Thần Viện Võ hậu lập ra Phụng Thần viện, lấy danh nghĩa nuôi chim hạc, tuyển chọn những thanh niên đẹp trai, khoẻ mạnh để thoả mãn dâm dục. Phụng Thần viện là nơi dâm loạn nhất của triều đại nhà Đường.

II. TỪ HY



Cuộc đời của Từ Hy Thái hậu gắn liền với triều đại Mãn Thanh- triều đại cuối cùng của chế độ phong kiến Trung Hoa đang trong giai đọan suy tàn và khủng hoảng tột độ. Từ một mỹ nữ trong dân dã được chọn vào cung làm quý nhân, rồi từ địa vị quý phi nhảy lên ngôi thái hậu, thâu tóm quyền lực, gây bao tội ác. Từ Hy Thái hậu là mẹ của hoàng đế Đồng Trị, dì (thực chất cũng là mẹ) của hoàng đế Quang Tự, thực hiện cái gọi là “buông rèm nghe chính sự” trong suốt 48 năm - 48 năm tai ương, khủng khiếp nhất của lịch sử chế độ phong kiến Trung Hoa.

Rượu bát trân làm vua Hàm Phong say đắm Các sách đều chép về việc người con gái Mãn Châu, họ Na Nạp thị, tên tự Ngọc Lan, 16 tuổi được tuyển vào cung, nhanh chóng vượt qua mấy trăm cung nữ, sớm được nhìn thấy mặt “rồng”, nhận trọng trách sinh quý tử nối dõi ngai vàng. Theo thông lệ từ đời Hán, tất cả con gái từ 13 đến 16 tuổi chưa chồng, tính cách dịu dàng, đoan trang, hiếu lễ nghĩa, có tài, có sắc đều phải dự tuyển để chọn vào cung.

Nhà nào có con gái đẹp mà giấu không dự tuyển sẽ bị trừng phạt nặng.
Ngọc Lan được tuyển vào cung khi triều đình Mãn Thanh đã lún sâu vào khủng hoảng, thối nát, vua quan ăn chơi sa đọa, xao lãng việc triều chính. Hoàng đế Hàm Phong lúc đó mới 20 tuổi, đã lập hoàng hậu và có tới ba ngàn cung nữ. Nhưng từng ấy cũng chưa đủ để nhà vua vừa ý nên mới có chuyện hoàng đế giao du với cả gái điếm (do một cận thần dạy học cho thái tử đem vào cung), để đến nỗi mắc bệnh hoa liễu. Những người phụ nữ được ân ái với hoàng đế đều không thể sinh con, hoặc nếu có sinh được thì hài nhi cũng không sống nổi trăm ngày.

Đó chính là bi kịch của hoàng đế và cũng là bi kịch của đất nước. Vì vậy, mục đích của cuộc tuyển cung nữ lần này là chọn được người có khả năng sinh thái tử. Sách “Tình sử Từ Hy Thái hậu” của Đàm Lâm viết rằng: Do giao du với gái điếm, vua Hàm Phong mắc bệnh hoa liễu, toàn thân mọc mụn, nhưng quan ngự y chỉ dám nói vua mắc bệnh ghẻ lở. Tuy vậy, khi Ngọc Lan được tuyển vào cung, nhà vua cũng được ngự y dâng rượu mới: Rượu xuân bát trân.

Rượu bát trân gồm nhân sâm, câu kỷ, ngũ vị tử, hoàng kỳ, kim hoa xã, tắc kè, chân gấu, nhung hươu, ngâm trong tiết hươu. Chính nhờ loại rượu này đã làm vua Hàm Phong mê đắm Ngọc Lan ngay từ lần đầu thấy mặt và hết mực sủng ái nàng. Trong mắt nhà vua trẻ tuổi này, Ngọc Lan là người tài sắc vẹn toàn. “Ngũ quan của nàng không một chỗ nào chê được. Đặc biệt là làn da của nàng, trong cái trắng có hồng, trong hồng có phấn, nước da như phát sáng. Màu da càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng, khiến nàng đẹp khác thường.

Tuy khuôn mặt nàng có nét buồn, nhưng nét buồn đó lại như bù đắp cho nàng cái gì đó chưa đầy đủ... Hai bím tóc đen lánh, vầng trán trắng ngần, mắt như sóng thu, môi hồng như hoa anh đào, hai má như hoa phù dung...”. Vì vậy, lần đầu gặp tại phật điện trong cung, hoàng đế đã thực sự bị Lan Nhi bắt mất hồn, và hai người đã thực sự hòa quyện.

Ngọc Lan đã thỏa nguyện ước bấy lâu: được thấy mặt rồng và có cơ hội thực hiện những kế hoạch của riêng mình. Bất chấp luân thường với mộng ước tiếm ngôi Ngay từ lần đầu được vua ban ân và sủng ái, Ngọc Lan đã đặt ngay kế hoạch chiếm đọat quyền lực trong cung. Nàng đã lợi dụng hoàng đế ban cho mình địa vị và quyền uy ngay trong các cuộc “mây mưa”. Lần đầu ân ái, nhà vua cao hứng phong cho nàng là quý nhân, lần thứ hai là quý phi, lần tiếp theo là Quý phi...

Nhiều sách chép rằng, chính trong lần thứ hai ân ái với người đẹp, vua đã ban: “Ngày hai tháng bảy mùa hạ năm Nhâm Tý, vua phong Diệp Hách Na La thị Ngọc Lan làm Lan quý nhân. Rồi lấy con triện luôn đem theo bên mình đóng lên dòng chữ vừa viết: “Dưỡng Tâm trai ngự bút chí bảo giám”. Rồi cũng theo lời thỉnh cầu của nàng, nhà vua lập tức đưa nàng vào cung. Đối với vua Hàm Phong, Lan Nhi như một món quà lạ. Đã chán ngấy các cung tần được trang điểm kỹ lưỡng, vàng bạc châu báu khoác đầy người, người con gái khỏe mạnh chốn dân dã, lại có khiếu thi ca đã chiếm lĩnh vị trí tối cao trong trái tim của hoàng thượng trong nhiều năm. Khi đạt được một số nấc thang danh vọng, gánh nặng của hoàng tộc đặt lên vai Lan Nhi là phải sinh quý tử nối ngôi. Và Lan Nhi đã làm được điều ấy.

Tuy nhiên, sự thực về chuyện này đã được chép trong “Tình sử Từ Hy Thái hậu” như sau: trước khi vào cung, Lan Nhi đã yêu một người và nặng lòng với người ấy. Khi được làm quý phi, Lan Nhi đã bố trí cho người này vào cung gặp mặt và 2 người đã chìm đắm trong hoan thú, rồi thề với nhau rằng, nếu sinh con trai sẽ đặt tên là Đồng Trị”. Trong dã sử còn truyền rằng, ngoài Đồng Trị, Từ Hy còn là người sinh ra Quang Tự, người kế tiếp Đồng trị ngồi vào ngai vàng của triều Mãn Thanh sau khi Đồng Trị đoản thọ. Sách “20 nữ nhân Trung Quốc” chép rằng: ‘Tây thái Hậu rất thích một món ăn do “Kim hoa phạm diếm” cung cấp.

Quán này có một người làm công trẻ tuổi, đẹp trai họ Sử. Sử làm quen với Lý Liên Anh (một đại thái giám thân cận của Từ Hy Thái hậu) và được Lý bí mật dẫn vào nội cung chơi. Có lần Sử theo Lý Liên Anh tới cửa Cảnh Hòa thì gặp Tây Thái hậu. Thấy người đàn ông đẹp, cường tráng bà ta liền cho giữ gã họ Sở ở lại cung để hầu hạ. ít lâu sau bà sinh ra một đứa con trai giống Sử như đúc. Đứa bé lập tức được chuyển tới nhà Thuần Vương để nuôi nấng (vợ của Thuần Vương là em gái của Tây Thái hậu). Còn bố của đứa trẻ, người đàn ông họ Sử thì bị bí mật thủ tiêu ngay sau khi đứa trẻ mới chào đời”.

Vốn là người đàn bà ham mê nhục dục, góa bụa khi tuổi còn rất trẻ, lại sẵn có nhiều quyền lực trong tay, Từ Hy không cần giấu giếm chuyện chung đụng với đàn ông, không kể tới dạnh phận sang hèn, chỉ cần được “no say” nỗi khát thèm về thể xác.

Ngay khi vua Hàm Phong còn sống, Ngọc Lan đã lén lút đi lại với người tình thuở còn ở quê hương rồi có con với người đó, lại bày đặt màn kịch hết sức khéo léo để vua Hàm Phong lầm tưởng con mình. Rồi khi Hàm Phong chết, bà ta đã không ngần ngại giao du với đủ loại người, từ quan thái giám trong cung, đến đầu bếp, kép hát.... Nhưng ghê tởm nhất là chuyện bà có quan hệ gần gũi quá mức với hai đại thái giám trong cung : An Đức Hải và Lý Liên Anh. Nói chung phần lớn bọn quan hoạn trong cung nhà Thanh cũng thích “chung đụng” với phụ nữ một cách bệnh hoạn.

Tuy đã “khứ thể” (cắt mất của quý) nhưng bọn này vẫn ngấm ngầm lấy vợ hoặc lén lút làm tình với các cung nữ của nhà vua.

Chúng tìm cách thỏa mãn dục vọng bằng cách thức quái đản, dày vò thân xác người đàn bà bằng tay và bằng lưỡi. Nhiều người không chịu nổi sự nhục nhã đã tìm đến cái chết... Hầu hết những cung nữ gắn bó với quan giám thường có số phận thê thảm. Và điều đặc biệt là nhiều quan giám triều Thanh cũng bị mắc bệnh hoa liễu như bề trên của chúng, Từ Hy Thái hậu- nữ hoàng không ngai gây nhiều tội ác nhất trong lịch sử triều Mãn Thanh Sau khi vua Hàm Phong chết, Đồng Trị lên ngôi khi còn nhỏ tuổi, bà ta đã buông rèm nhiếp chính suốt 48 năm ròng. Bà đã không ngại ngần bày ra nhiều quỷ kế nhằm tiêu diệt những người không cùng phe cánh. Không ít người đã chết thảm bởi tay Từ Hy Thái hậu.

Rất nhiều sách chép rằng chính Từ Hy Thái hậu là người đã ép vua Quang Tự cùng ái phi là Trân Phi đến chỗ chết. Có chuyện, một lần chơi cờ, một viên thái giám lỡ lời “Nô tỳ giết con mã của lão phật gia rồi”, Từ Hy liền nổi giận mà truyền: “Ta sẽ giết chết cả nhà nhà ngươi”. Và ngay sau đó ra lệnh đánh viên thái giám đó cho đến chết. Song tội ác lớn nhất của Từ Hy Thái hậu là đã làm mất chủ quyền dân tộc, làm cho Trung Quốc trở thành xã hội nửa thực dân, nửa phong kiến. Trong suốt 48 năm Từ Hy Thái hậu thâu tóm quyền lực trong tay, triều đình nhà Thanh đã ký với các nước đế quốc một số điều ước, hiệp ước ghi nhận sự mất chủ quyền dân tộc của Trung Quốc.


Lần lượt triều đình đã ký các hòa ước với Nga, Anh, Pháp, Nhật, Đức, ý, áo... Điển hình là Điều ước Mã quan ký với Nhật Bản, Điều ước Tân Sửu ký với liên quân 8 nước đế quốc. Các điều ước này thừa nhận Trung Quốc phải cắt đất và bồi thường chiến phí rất nặng. Riêng điều ước Mã quan, Trung Quốc mất Đài Loan, Liêu Đông, Bành Hồ, chiến phí hai vạn lạng bạc (bằng thu nhập của triều đình Mãn Thanh trong ba năm).

Từ Hy Thái hậu cũng là người đã bóp chết biến pháp của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu, 1 biến pháp có khả năng đưa Trung Quốc thoát khỏi nguy cơ rơi vào vòng lệ thuộc của các nước đế quốc phương Tây.

Trong sách 20 nữ nhân Trung Quốc tổng kết cuộc đời bà hoàng hậu không ngai này bằng mấy dòng sau: “Từ sau chính biến Tân Dậu đoạt lấy chính quyền, 2 lần buông rèm nghe chính sự, một lần giáo huấn chính sự, lập qua ba hoàng đế nhỏ (hoàng đế Đồng Trị, hoàng đế Quang Tự, hoàng đế Phổ Nghi- ba vị hoàng đế cuối cùng của chế độ phong kiến Trung Hoa), thao túng chính quyền đời Thanh gần nửa thế kỷ. Trong thời gian bà nắm quyền, đối nội chuyên chế, tàn bạo, đối ngoại khuất phục, bán nước, khiến dân tộc Trung Hoa nhiều lần nguy vong bờ cõi và bà trở thành người có tội lớn với dân tộc”...


Mối tình “hồi xuân” của Từ Hy Thái Hậu với chàng trai 29 tuổiTừ Hy và cung nữ khi bà 68 tuổi. Gần đây, các nhà sử học Trung Quốc sau thời gian nghiên cứu khá dài đã tiết lộ một bí mật động trời: Năm 68 tuổi Từ Hy Thái Hậu đã có mối tình "hồi xuân" với chàng trai 29 tuổi Edmund- một sỹ quan cao cấp trong quân đội Hoàng gia Anh.

Không những thế thiên tình sử này còn diễn ra trong khoảng thời gian là 6 năm. Vì sao một chàng trai với sức trẻ phơi phới như vậy lại đem lòng yêu một bà lão sắp ở cái tuổi "Thất thập cổ lai hy"? Về vấn đề này thì nhà sử học Hướng Tư- chuyên gia nghiên cứu về lịch sử triều Thanh cho biết: "Sở dĩ giữa hai người nảy sinh tình yêu là do khi bước sang tuổi 68, Từ Hy vẫn đẹp như một cô gái đôi mươi".

Trong những bức ảnh còn lưu lại về Từ Hy Thái Hậu, dù đã ở cái tuổi "Thất thập cổ lai hy" nhưng người phụ nữ này vẫn giữ được làn da trắng mịn và mềm mại như da thiếu nữ. Theo cách nhìn của người Trung Quốc xưa, Từ Hy được coi là một phụ nữ đẹp. Điểm thu hút nhất của bà chính là đôi mắt. Theo các nhà sử học Trung Quốc đánh giá: "Đôi mắt đó như nước hồ mùa thu xanh biếc và trong mát. Ai nhìn vào đó cũng bị hút hồn mà khó có thể thoát ra được".

Năm 1902, Edmund- một sỹ quan cao cấp trong quân đội Hoàng gia Anh đã chính thức đến Bắc Kinh với chức danh Công sứ của Anh tại Trung Quốc. Khi được Từ Hy triệu tập vào cung, Edmund đã chết sững trước vẻ đẹp mơn mởn như thiếu nữ đôi mươi của bà thái hậu 68 tuổi. Theo một số tư liệu lịch sử, có nhiều cách đánh giá không đồng nhất về viên sỹ quan Edmund đến từ Anh quốc. Có tư liệu cho rằng, viên sỹ quan này đã thể hiện được hết những uy quyền của Công sứ Anh tại triều đình Mãn Thanh khi đó.

Cũng có tư liệu lại ghi: Edmund là một kẻ “háo danh” mà không từ mọi thủ đoạn. Với sức trẻ phơi phới của chàng trai đến từ Anh quốc thì không một cô gái nào có thể cưỡng lại được. Từ Hy cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên có một điều chắc chắn mà các sử gia đều phải công nhận: Edmund rất si mê Từ Hy Thái Hậu, không những ở vẻ đẹp "tựa như một thiên thần" mà còn ở uy quyền của Từ Hy.




Từ Hy thái hậu


Theo nhà sử học Hướng Tư- chuyên gia nghiên cứu về lịch sử triều Thanh cho biết: Ngoài cuốn "Những thứ không thất lạc của Mãn Châu" được lưu lại trong nhà sách của Cố Cung viện, trong thư viện lịch sử của đại học Oxford- Anh cũng có một tài liệu ghi rõ mối tình giữa Từ Hy Thái Hậu và sỹ quan Edmund. Trong tài liệu này ghi rõ: "Sở dĩ một thanh niên khỏe mạnh và tráng kiện như sỹ quan Edmund lại đem lòng si mê một vị Thái Hậu là do bà còn quá đẹp và trẻ so với tuổi thực. Hơn nữa đứng cạnh một người phụ nữ với uy quyền hiển hách, chàng trai trẻ Edmund lại đem lòng ngưỡng mộ. Đây chính là nguyên nhân chính khiến Edmund đã say đắm Từ Hy trong suốt 6 năm". Tình yêu vụng trộm Cũng theo tài liệu này thì trước khi sang Trung Quốc để nhận nhiệm vụ, những cụm từ nghe được về Từ Hy mà Edmund có được cũng chỉ là "Một Thái Hậu xấu xí, già nua, gian ác và thâm độc".



Edmund Backhouse trên ảnh bìa cuốn sách gây tranh cãi


Tuy nhiên khi được trực tiếp diện kiến bà Thái Hậu bằng xương bằng thịt thì mọi ấn tượng ban đầu đã ngay lập tức bị xoá bỏ. Chàng Công sứ Anh 29 tuổi khi đó đã viết trong nhật ký của mình rằng: "Từ Hy Thái Hậu mặc dù đã gần bước sang tuổi 70 nhưng vẫn có một khuôn mặt sáng đẹp và trẻ trung. Vóc dáng bà thon nhỏ, duyên dáng, đôi bàn tay với những ngón thon dài, mềm mại, mái tóc dài vẫn đen mượt. Khi bà cười thì khiến ai cũng phải si mê..."


Mặc dù mối tình chênh lệch của Từ Hy Thái Hậu kéo dài tới 6 năm nhưng không phải ai trong triều đình cũng được biết. Chỉ có một số người thân cận với Từ Hy mới hiểu rõ ngọn ngành và trình tự phát triển của mối quan hệ đó. Đối với người dân Trung Quốc, Từ Hy đại diện cho hình ảnh của một người đàn bà tài sắc, chuyên quyền, hoang dâm và độc ác. Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà sử học nước này: Mối tình của Từ Hy với sỹ quan Edmund đến từ Anh Quốc không được xếp vào tính "hoang dâm" vì đó là một tình yêu thực sự và rất trong sáng.



Một vẻ đẹp vượt thời gian của Từ Hy Thái Hậu


III.GIANG THANH


1. Giang Thanh tàn bạo và dâm đãng

Giang Thanh lộng hành và dâm đảng
Mao Trạch Đông đã dưa Giang Thanh vào Bộ Chính Đảng, đứng đầu Ban CMVH, với quyền sinh sát to lớn trong tay. Là một diễn viên sân khấu quen lối sống xa hoa, kiêu ngạo và buông thả. Luôn luôn có 4 thanh niên khoẻ mạnh và đẹp trai hầu cận. Sai bác sĩ lấy máu của thanh niên truyền sang cho mình, nghĩ rằng máu thanh niên sẽ làm trẻ lại, khoẻ lên về mọi mặt, nhất là về sinh lý. 4 thanh niên luân phiên nhau phục vụ cho Cách Mạng Văn Hoá thông qua Giang Thanh.
Giang Thanh bắt những người phục vụ phải quỳ, cúi rạp đầu xuống, không được để đầu của bất cứ ai, ngang bằng hoặc cao hơn đầu của bà cả.
Giang Thanh sai xây hồ bơi lấy nước từ con suối cách xa hàng chục kilomét.
Sai người đuổi bắt hết ve sầu trên cây, chim chóc quanh nhà để bà lớn được ngủ yên.

2. Mao Trạch Đông Dâm Dục
Mao có cung tần, mỹ nữ như những hoàng đế dâm dục nhất. Không có ai quan hệ tình dục gấp gáp, vô độ, bất kể đạo đức, bất cần dư luận như Mao cả.
Mao cho tuyển những văn công quân đội, văn công không quân từ 17, 18 tuổi, bằng con cháu mình.
Mao sai thiết lập ngay tại Đại Lễ Đường Nhân Dân, một phòng riêng cho mình, để giữa những cuộc họp TrungƯơng Đảng, giữa Đại Hội Đảng, Mao có thể quan hệ tình dục với gái trẻ.
Còn sai đóng một cái giường bằng gổ quý dài, rộng, lót nệm lông thú quý hiếm, có độ nghiêng để cùng một lúc làm tình với 2, 3 cô gái. Về mặt nầy, Mao là quán quân quốc tế của thời đại.



Kế hoạch bước “Đại Nhảy Vọt” của Mao Trạch Đông thất bại, đưa đến kiệt quệ kinh tế làm cho TQ lâm vào cảnh đói, giết chết 40 triệu người. Địa vị của MTĐ bị đe doạ, cho nên phát động cuộc Cách Mạng Văn Hoá (CMVH) để thanh trừng nội bộ, cũng cố địa vị.


Giang Thanh và Mao Trạch Đông

2. Diễn tiến của cuộc Cách Mạng Văn Hoá
Mao Trạch Đông và đảng CSTQ phải chịu trách nhiệm về cái chết của 70 triệu người TQ qua những cuộc cách mạng và những hành động tàn sát dã man của ĐCSTQ.
Cách Mạng Văn Hoá Vô Sản được Mao Trạch Đông và đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động và tiến hành trong mười năm (1966-1976). Mục đích bên ngoài là loại bỏ những phần tử còn mang tư tưởng “Tư Bản Tự Do”, nhưng thực sự là thanh trừng nội bộ mà Mao Trạch Đông (MTĐ) muốn cũng cố lại quyền lực sau thất bại thê thảm của bước “Đại Nhảy Vọt”. Đối thủ lợi hại mà MTĐ muốn loại trừ là Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình và Bành Đức Hoài.

Ngày 16-5-1966, Mao Trạch Đông và Bộ Chính Trị ĐCSTQ ban hành một thông cáo chính thức cho phát động cuộc Cách Mạng Văn Hoá Vô Sản. Ngày 8-8-1966, Trung Ương ĐCSTQ nhất trí thông qua Quyết định phát động cuộc CMVH, một cuộc CM rộng lớn, đụng chạm đến tất cả mọi người. Đó là đấu tranh giai cấp với tư sản về mặt văn hoá tư tưởng. Ngày 16-8-1966, mười một triệu Hồng Vệ Binh (HVB) (Sinh viên) từ khắp nơi kéo về Quảng Trường Thiên An Môn (BK) để được MTĐ và Lâm Bưu làm lễ phát động chiến dịch. Đây là chủ trương lớn của đảng.

Những chỉ dẫn của Mao được in thành sách nhỏ là “Hồng Bảo Thư” mà mỗi Hồng Vệ Binh mang theo bên mình làm kim chỉ nam hành động. Ngày 22-8-1966, ĐCSTQ thông cáo ra lịnh cho cảnh sát không được can thiệp vào hành động của HVB. Trái lịnh là phản động, mang tội chết. Giang Thanh là vợ thứ tư của Mao, được đưa vào Bộ Chính Trị đứng đầu tổ CMVH. Giang Thanh, Lâm Bưu và Diêu Văn Nguyên chỉ huy, giám sát và đôn đốc chiến dịch. Thế hệ bị đảng nhồi sọ nầy chẳng nể sợ ai cả, điên cuồng, ngạo mạn, chà đạp pháp luật bắt đầu lục soát từng nhà nhân dân trên toàn quốc. Khủng bố mở màn.

Tất cả 5 “Giai cấp đen” là đối tượng phải tiêu diệt: chủ sở hữu ruộng đất, địa chủ, nông dân giàu có, trí thức phản động, các phần tử xấu đều phải giết toàn bộ gia đình. Nên biết rằng, những đối tượng nầy đã sống sót sau cuộc Cải Cách Ruộng Đất hồi 1952 mà 5 triệu người đã bị giết chết. Ngày 5-9-1966, MTĐ kêu gọi HVB mở rộng CM về Bắc Kinh. Vào lúc nầy, Giang Thanh, Lâm Bưu công khai chỉ trích Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình là mở đường cho tư bản, là mối đe doạ của CNXH.


Đồng thời, Bành Đức Hoài cũng được đưa về BK để đấu tố trước quần chúng. Vào tháng 2 năm 1967, Giang Thanh, Lâm Bưu nhấn mạnh là CM phải chuyển sang ngành quân đội. Thế là nhiều tướng lãnh bị tố bằng các phương tiện truyền thông nằm trong tay của Trương Xuân Kiều và Diêu Văn Nguyên. Lưu Thiếu Kỳ bị trục xuất ra khỏi đảng và bị cầm tù. Đặng Tiểu Bình bị giáng chức và quản chế….Tất cả những đối thủ của MTĐ đã bị loại. Đồng thời, một chiến dịch nổ ra nhằm tôn sùng MTĐ như là thần thánh. Mục đích đã đạt, MTĐ cho ngưng cuộc CMVH. 3. Nạn ăn thịt người trong Cách Mạng Văn hoá Nguồn gốc Bước Đại Nhảy vọt của ĐCSTQ là một thất bại gây ra thảm hoạ kinh tế, tạo ra nạn đói làm chết 40 triệu người. Đại Nhảy Vọt là muốn từ nông nghiệp nhảy thẳng lên Công nghiệp bằng cách mọi người TQ phải tham gia luyện thép.


Nông dân bỏ cả hoa màu thúi rữa ngoài đồng, thi đua luyện thép cho đạt chỉ tiêu quy định. Nhà nước lại xung công hoa màu như là hình thức đánh thuế. Đồng thời tiến hành chiến dịch hết sức ngu dốt gọi là Diệt chim sẻ. Sau 5 loại người bị ĐCSTQ tiêu diệt, đến 4 loài vật phải bị giết, đó là chim sẻ , ruồi, muổi và chuột.

Đảng CSTQ cho rằng chim sẻ ăn thóc lúa nên phải diệt. Tất cả nông dân phải tham gia đập, gỏ nồi niêu gây tiếng động ồn ào để đuổi chim. Ổ chim bị lùng phá, trứng chim và chim con thì đem làm thịt. Cái dốt của đảng là không biết được rằng chim sẻ ăn châu chấu nhiều hơn thóc lúa. Vì thế, năm sau châu chấu tràn ngập vùng quê, phá hoại mùa màng kéo theo là nạn đói. Các gia đình không nở ăn thịt con mình, nên trao đổi con cho nhau mà làm thịt. Ăn thịt ngay cả những người chết, những người từ các khu vực khác chạy đến lánh nạn để trốn tránh bị ghép tội.

Nạn ăn thịt người đã có từ thời đảng CSTQ cai trị, và cho đến nay, món “Thai nhi” vẫn còn được những người giàu có thưởng thức. Trở lại việc Hồng Vệ Binh ăn thịt người ở Quảng Tây. Ngoài sinh viên ra, nhiều địa phương còn kết nạp nông dân vào đội ngũ HVB. Những nông dân đó đã từng thưởng thức món thịt người trong nạn đói trước kia. Nhà văn Trịnh Nghĩa mô tả lại việc ăn thịt người ở Quảng Tây như sau. Những tên đã từng giết người, có kinh nghiệm, dạy lại người khác. Khi mổ bụng một người còn sống, chỉ cần cắt chéo trên bụng nạn nhân, rồi lên gối vào bụng dưới thì tất nhiên tim và gan lòi ra ngoài, nếu nạn nhận bị cột đứng. Trường hợp nạn nhân bị trói nằm ngữa, thì đạp chân lên bụng dưới là xong ngay.

Tim, gan và bộ phận sinh dục là được ưa chuộng nhất. Ăn thịt người đã trở thành một phong trào tràn lan trên qui mô lớn. Nhiều người rất thích thú thưởng thức những bữa tiệc thịt người. Khi một kẻ “phản động” ngã xuống, thì rất nhiều người thủ sẵn dao bén trong người nhào đến cắt bất cứ bộ phận nào có thể ăn được. Tim, gan, thận… được luộc, xào, hấp, nướng trên lửa, chiên với gia vị. Những cảnh tượng khủng khiếp đó được thi hành ở những nơi có trang trí cờ xí và khẩu hiệu dưới hình ảnh của Bác Mao vĩ đại.. Một bài hát cách mạng được sửa đổi, có câu:” Xã hội cũ biến con người thành ma, xã hội mới biến ma quỷ thành người”.

Đúng vậy, đảng Cộng Sản là những con quỷ mang thú tính, đội lốt người.

3. NHỮNG NẠN NHÂN CỦA MAO VÀ GIANG THANH
(1). Lưu Thiếu Kỳ (24-11-1898-12-11-1969)




Là Chủ tịch nước, từng là nhân vật số hai đã bị chết thảm. Vào sinh nhật thứ 70, MTĐ và Chu Ân Lai cho mang quà sinh nhật đến là cái Radio để nghe tường thuật buổi họp của Đại Hội Đảng là “Vĩnh viễn khai trừ tên phản bội , gián điệp và nổi loạn Lưu Thiếu Kỳ ra khỏi đảng và tiếp tục truy tìm các tòng phạm của hắn”. Lưu Thiếu Kỳ nằm liệt giường, không cử động được cho nên cổ, lưng, mông và gót chân bị lỡ loét chảy mũ. Sau đó, toàn thân bị thúi rữa. Đảng ra lệnh lột hết quần áo, quấn người trong cái mền, dùng máy bay chở từ Bắc Kinh đến nhà tù Khai Phong nhốt trong một cái lô cốt kiên cố. Không cho y tá chăm sóc thuốc men.

Lưu Thiếu Kỳ chết trong toàn thân bị hủy hoại, tóc bạc dài 6 tấc. Thật ra, LTK chết cũng đáng đời, bởi vì, những thành viên của ĐCSTQ ít nhiều tay cũng đã nhuộm máu nhân dân.
(2). LÂM BƯU

Marshal Lin Biao

Lâm Bưu (1907-1971) phó thủ tướng kiêm bộ trưởng QP. Phó Chủ tịch đảng duy nhất. Được chọn là người kế vị MTĐ. Là “Kiến trúc sư” của CMVH.
Ngày 13-9-1971, trên đường chạy trốn sau vụ mưu sát MTĐ bất thành, đã bị hoả tiển bắn hạ máy bay thuộc địa phận Mông Cổ, chết không toàn thây. Đó cũng là quả báo nhản tiền cho những tên đồ tể đảng viên đảng Cộng Sản.

4. Kết quả của cuộc Cách Mạng Văn Hoá.

- 7,730,000 người bị giết hoặc bị chết bất thường. - 4.2 triệu bị giam giữ. - 7.03 triệu bị tàn phế. - 71,200 gia đình bị tiêu diệt toàn bộ. Nhiều trí thức nổi tiếng bị giết hoặc tự tử. Chủ trương Cách Mạng Văn Hoá là ĐCSTQ, chủ động thi hành là Mao Trạch Đông, Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Văn, Diêu Văn Nguyên. Giang Thanh và 3 tên tiếp theo bị ghép vào Bè Lũ 4 Tên, sau khi Mao Trạch Đông chết.

5. Cái chết của Giang Thanh
Giang Thanh là vợ thứ tư của MTĐ. Vốn là một diễn viên sân khấu. Sau khi MTĐ chết, Hoa Quốc Phong và Diệp Kiếm Anh bắt giữ Bè Lũ Bốn Tên là Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Văn và Diêu Văn Nguyên. Ngày 25-1-1981, toà án Đặc biệt kêu án tử hình, sau giảm xuống còn chung thân, rồi sau cùng, thắt cổ tự tử vào năm 1991. Những tên sát nhân còn lại cũng chết vì bịnh ung thư và tiểu đường ở trong nhà tù.

IV .ĐẶNG TIỂU BÌNH

1. Sự kiện Thiên An Môn




Đảng Cộng Sản TQ đã tàn sát 10,000 người. Ngày 4-5-1989, khoảng 100,000 sinh viên, trí thức, công nhân biểu tình tuần hành trên đường phố Bắc Kinh. Yêu cầu tự do báo chí và tố cáo tham nhũng. Sinh viên chiếm Quảng Trường Thiên An Môn và tổ chức tuyệt thực. Cuộc biểu tình xảy ra 2 ngày trước khi Michail Gorbachev, Tổng bí thư Liên Xô có khuynh hướng cải cách đến viếng thăm Bắc Kinh.





Đặng Tiểu Bình lúc đó là Quân Ủy Trung Ương ra thiết quân luật và đưa quân đội vào Bắc Kinh. Triệu Tử Dương là Tổng Bí thư đảng.



Lúc 10 giờ tối ngày 3-6-1989, xe tăng và quân đội vũ trang súng lưỡi lê từ các ngỏ tiến vào đám biểu tình. Xe tăng xả súng bắn thẳng vào đám đông. Rất nhiều người bị xe tăng nghiền nát. Những sinh viên chạy trốn thì bị quân lính lôi ra đập bằng gậy. Đến 5:40 sáng ngày hôm sau, ngày 4-6-1989, đoàn biểu tình đã bị dẹp tan. Việc đàn áp xảy ra ban đêm. Số người chết và bị thương Nhiều nguồn tin đưa ra những con số khác nhau. Tình báo NATO đưa ra con sốn gười chết, khoảng 7,000 người. Khối Xô Viết: khoảng 10,000 người chết Đảng CSTQ lại một lần nữa tàn sát dã man đồng bào của mình. Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân thật sự đã giải phóng kiếp nô lệ của nhân dân mình. Cái gì có mang 2 chữ” Nhân Dân” thì quả thật là những chiêu bài bịp bợm mà thôi. 2. Đảng Cộng Sản Trung Quốc đàn áp dã man Pháp Luân Công




Là một hệ thống “tu dưỡng cơ thể và tinh thần”, được ông Lý Hồng Chí giới thiệu cho công chúng năm 1992. Pháp Luân Đại Pháp có 5 bài tập khí công nhẹ nhàng. 4 bài động công tư thế đứng và 1 bài tĩnh công toạ thiền. Ngày 20-7-1999, nhà nước Trung Cộng bắt đầu đàn áp trên toàn quốc, những người tập môn khí công nầy. Cho đến nay, có hơn 100,000 người tập môn khí công nầy bị bắt nhốt vào các trại cưỡng bách lao động, các bịnh viện tâm thần, tra tấn rất dã man.



Phỏng đoán có khoảng 7,000 người bị hành hạ cho đến chết. Chỉ cần có một chút xíu nghi ngờ là tập Pháp Luân Công thì bị bắt nhốt vào trại lao động cưỡng bách 3 năm mà không cần xét xử. Ngày 6-7-2006, Ông David Kilgour, nguyên Giám đốc Phân Ban Châu Á Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Canada và luật sư David Matos, đã phát hành một bản báo cáo độc lập, sau 2 tháng điều tra của họ, qua 18 dữ kiện, bằng chứng về việc nội tạng cơ thể của các đệ tử Pháp Luân Công (PLC) đã bị mổ đem bán giá cao cho những người có nhu cầu.


Tranh sơn dầu "Quang minh và hắc ám" của Tiểu Bình 2004

Ông cho rằng việc làm nầy của nhà nước Trung Cộng là điều vô nhân đạo duy nhất trên thế giới từ xưa đến nay và chỉ có ĐCSTQ mới làm được mà thôi. Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân là những tên đồ tể của thời đại ngày nay.

3. Một trăm kiểu tra tấn tàn bạo của ĐCSTQ
Những nạn nhân trốn thoát được kể lại hơn 100 thủ đoạn tra tấn tàn bạo dã man của nhà nước Trung Cộng. Cảnh sát đánh đập tàn nhẫn, rồi khuyến khích các tù nhân khác đánh đập người tập PLC. Nhiều người bị lọt tròng mắt, điếc vì rách màng tài, gãy răng. Xương sọ, xương sườn, xương sống, xương quai xanh, xương chậu và tay chân bị vở, gãy. Chân tay bị cắt đi vì những thương tích do tra khảo gây ra. Bóp dịch hoàn nam giới, đá vào khu vực cơ quan sinh dục phụ nữ.





Nhiều người bị rách da, lòi mỡ, hở thịt. Cơ thể trở thành dị dạng, be bét máu me vậy mà bọn Công an còn đổ nước muối lên ngực họ và tiếp tục dùng dùi cui điện tra tấn. Mùi khét của máu thịt trộn lẫn với nhau, cùng với tiếng rên la thảm thiết rất thương tâm. Tại sao trên đời nầy lại có những tổ chức dã man, mọi rợ đến như thế? Cho điện giật là một hình thức thường dùng nhất ở các trại lao động cưỡng bách. Công an cho dùi cui điện giật vào những vùng nhạy cảm trên thân thể bao gồm miệng, đĩnh đầu, ngực, cơ quan sinh dục nam, mông, đùi, gan bàn chân, ngực và vú phụ nữ. Nhiều công an dùng trên 10 dùi cui điện cho giật một lúc, cho đến khi nghe mùi khét của da thịt bị cháy mới thôi. Dùng thuốc lá đang cháy đốt tay, mặt, gan bàn chân, ngực, lưng, núm vú phụ nữ. Dùng bật lửa đốt tay và cơ quan sinh dục đàn ông.

  Hạ viện Mỹ kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công - Tin180.com (Ảnh 3)

Các thanh sắt được chế tạo đặc biệt để tra khảo, được nung đỏ bằng điện đốt cháy chân người PLC. Nhiều thiếu nữ trẻ đẹp như sinh viên, dược sĩ, bác sĩ bị công an Trung Cộng hãm hiếp và hãm hiếp tập thể.Những phụ nữ bị lột trần truồng ném vào xà lim của tù đàn ông và sau đó, lại bị bọn tù hãm hiếp tiếp theo. Dùng 4 bàn chảy đánh răng buộc lại rồi chọc vào âm đạo, chà xác và ngoáy mạnh.
4.Thế giới lên án hành động tra tấn dã man của Đảng Cộng Sản Trung Quốc Hạ Viện Hoa Kỳ