Khóc
bạn Trương Quang Gia
Tin
đâu sét đánh bên tai,
Bác
Trương nay đã bỏ đời mà đi !
Còn
bằng hữu, còn thê nhi,
Cớ
sao bác vội đi về cõi không ?
Kìa
Thiên Ấn, nọ Cửu Long,
Núi
sông còn đó, cánh hồng bặt tăm !
Ngàn
trùng non nước xa xăm,
Còn
đâu hình bóng tri âm thuở nào.
Trông
trời lạnh lẽo ngàn sao,
Trông
quê, quê khuất sau màu biển xanh.
Thương
người ngay thẳng hiền lành,
Thương
người học rộng sử kinh gồm tài.
Thương
ngưòi thật dạ yêu đời,
Hoa
sen trong lửa vẫn tươi rạng màu.
Tưởng
rằng còn gặp lại nhau,
Ai
ngờ thế sự biển dâu vô thường.
Tưởng
rằng còn gặp bạn vàng,
Cùng
bình thế sự,còn bàn văn chương.
Từ
đây vĩnh biệt bạn vàng,
Từ
đây cách biệt âm dương đôi miền.
Tâm
hương một nén thắp lên,
Cầu
mong bác ở hoàng tuyền chứng cho.
Gia
Hội
6-1996
No comments:
Post a Comment