HẠ THI
buồn tay vẽ bậy bụi cây
cây gì ? không biết, lá đầy cành phơi
vuốt lòng bón mấy sợi hơi
bất ngờ cây nở tình tôi trĩu cành
vẽ thêm một chú vàng anh
đứng nghiêng đầu hứng gió quanh quẩn về
và trong nắng lụa tứ bề
mùa hè phơi phới chỉnh tề bước ra
thế là hoa lẫn vào hòa
và tôi trẻ lẫn tôi già vươn vai
nghe đâu đây vạt áo dài
của ai vừa cỡi móc ngoài hành lang
mùi hương thiếu nữ bay ngang
bụi cây tôi vẽ bàng hoàng hoá thơ
mắt nhìn thay ngón tay sờ
mà sao như chợt đụng vào chính tâm
mùa hè nhỏ nhẹ bước thầm
có cho tôi kịp giáp vòng chiêm bao
rằm tháng tư âm lịch
gởi chị Lê Thị Kim Anh và em Lê Hân...
để nhớ rằm tháng tư, ngày giỗ má chúng ta
nằm im dưới ánh trăng mù
nghe trong hương gió điệu ru đầu đời
lơ mơ thả gót rong chơi
gặp bàn tay mẹ xoa đầu, à ơi...
chùm ca dao trải xanh trời
chở tôi bay bổng một đời cùng thơ
lòng nôi lòng võng ngày thơ
lót bằng lòng mẹ bây giờ còn thơm
đời tôi chưa biết ổ rơm
chỉ ngấm hương ổ tình thơm mẫu từ
mẹ đi biệt giữa tháng tư
vầng trăng tròn lắm, hình như tròn hoài
tôi nhìn rõ lắm hai vai
mẹ xuôi trong chiếc quan tài bình an
nhớ như in, nhớ rõ ràng
tôi im lặng đứng cạnh bàn khói hương
tôi không là đứa bình thường
mắt không có lệ lòng vươn trần nhà
tôi đi tôi đứng như là
những cánh hoa huệ nở ra âm thầm
ngậm câu kinh Phật trong lòng
hóa ra tôi khóc bằng dòng khói hương
mẹ tôi chừ ở mười phương ?
không đâu, mẹ vẫn ngồi đầu giường tôi
câu thơ tôi ngát tình đời
chỉ nhờ hơi ấm mẹ tôi thở vào
mẹ không biến thành ngôi sao
mẹ là tất cả dòng thơ tôi trồng
gìa nửa đời tôi lưu vong
rằm tháng tư vẫn chờ trăng xứ người
nằm im đắp ánh trăng mù
nguồn ca dao cũ từ từ mở ra
luân hoán
mùa hạ, mưa Montréal
mưa hạ ở Montréal
mượt mà như những nhánh cành ca dao
hương từ những búp mây cao
vãi thơ ra buộc tình vào với nhau
em đi tay mở che đầu
mưa ngấm làm bóng thêm màu móng tay
bước chân ngỗ nghịch trình bày
đồi hoa cỏ gọi chân mày săm soi
em đi phơi phới gió lùa
váy cao lạc ngọn mưa vừa trổ thơ
hình như cũng thật bất ngờ
có tôi trong hạt mưa chờ hiển linh
luân hoán
No comments:
Post a Comment