Thursday, August 30, 2012

THƠ VŨ HOÀNG CHƯƠNG


Thu Có Nguyệt
Sương thu ngủ trắng ngọc liên thành,
Phượng nở đêm nào cặp má Khanh?
Hội thắm đèn hoa, mây họp bạn,
Kề vai cùng đẹp áo trăng xanh.

Chừ đây mưa gió tung hoành,
Xa nhau đành nỡ cho đành gió mưa!
Đêm nào thôi đã đêm xưa,
Cánh tay ngùi vết hương thừa trống không.

Trời một phương ai tỏ thức hồng,
Ngọn đèn ai qụạnh lửanhàu bông.
Mưa vây tám nẻo tù chân bướm,
Mà gió xoay chiều loạn núi sông.

Ngọn ngào hoa địch lá phong,
Gìàn dưa chìm tiếng tơ lòng bẻ bai.
Canh Hà Mô, gối Liêu Trai,
Gối xuông nửa gối, canh dài sâu canh.

Sóng càng cao mãi ý hoài Khanh,
Mưa gió tàn đêm, mộng chẳng thành.
Biết đến bao giờ thu có nguyệt,
Chén hoa vàng có mắt ai xanh?

 
   


Mây Mùa Thu
Sao hôm nay lòng ta buồn không nguôi,
Niềm u uất dâng cao tháng ngày trôi xuôi.
Há vì cơm áo chẳng no lành?
Há vì đời không ai mắt xanh?
Nhớ thuở chưa có ta đường đi thênh thênh,
Kịp khi có ta chông gai mông mênh.
Cuồng vọng cả mà thôi,
Bốn phương đều vướng mắc.
Ba mươi năm trên vai
Mà trống không bình sinh.
Gối vải mộng phong hầu,
Vinh quang đường lối khép.
Thẹn trước thương về sau,
Đời tàn trong ngõ hẹp.
Xuân đời chưa hưởng kịp,
Mây mùa thu đã sang!

Mùa Thu Đã Về

Thu về mảnh dẻ bước chân êm
Mong manh sương thoáng mờ y xiêm
Gió thơm đẹp lối xôn xao lá
Rung hoa làm gợn nguồn trăng đêm
Phơi phới lâng lâng đôi gót nhỏ
Xa lạ như muôn đời thượng cổ
Hoang đường như một giấc chiêm bao
Không nơi đâu ngăn cấm được Thu vào
Cho đến tận thâm khuê còn trống ngỏ
Chân vô ảnh biết chi là cổng ngõ
Gót sen êm dìu dịu bước như ru
Lời suối êm nhè nhẹ cất như ru
Gọi trao buồn thoáng sầu vô cớ
Không thi sĩ cũng nghe lòng rộng mở
Trái tim nào then khóa với nàng Thu
Muôn dây đa cảm đều xao xuyến
Áo mỏng chân êm nàng đã đến
Chiếc cung vừa nhẹ lướt trên tơ
Ai rằng Thu khơi nguồn tiêu sơ
Ta rằng Thu gây mầm tình mơ
Chính tay Thu gieo rắc mến thương hờ
Bởi nàng Thu là chị của nàng Thơ


Nhớ Thu

Những đêm đông buồn trăng vắng
Từ nơi vô hình yên lặng
Muôn tiếng than dài đưa vẳng
Tung bay rẽ đám mây mù
Lướt qua hồ rộng
Mà bờ khuya đã chìm trong sương trắng
Hay vờn rung bóng tối
Nơi rừng sâu hồn gió vi vu...
Phải chăng anh
Phải chăng điệu sầu thương theo gió vi vu
Của nước non yêu nhớ mùa thu?
Nhớ tiếc những ngày thu lại
Mang theo vẻ buồn tê tái
Nhưng thật dịu dàng êm ái
Như chuông chiều thoảng mây qua
Như giòng suối mơ hồ
Ẩn hiện bên sườn non, mê mải
Rừng cây xanh bờ cỏ biếc,
Véo von cùng tiếng chim ca;
Vẻ buồn bông lông kín đáo
Não nùng như khúc bi ca
Của khách phiêu linh dưới bóng tà!
Tia sáng mùa thu mờ dịu
Thoảng lướt rừng khô gió yếu
Man mác nhẹ nhàng như liễu
Buồn như hơi thở cuối cùng.
Ôi sắc đẹp gợi hồn Thơ
Bao vẻ thanh cao huyền diệu!
Cho nên lòng Cảnh-vật
thu say đắm đã từng rung
Như lòng ai kia
Dưới ngón tay hồng người ngọc từng rung
Xa chìm nơi biển mộng Tình-chung.
Nhưng tiếc mùa thu năm ấy
Cũng vì non sông đã thấy
Một nàng tươi xinh lộng lẫy
Với rèm thơ ấu mờ che
Buông nhẹ gót đào non
Trên thảm cỏ sương đầm gió chạy
Hay trên đường lau sóng lượn
Rồi bên bờ suối pha lê
Thoắt dừng chân
Nàng múc trong tay ngà muôn hạt pha lê
Tưới cảnh chiều hôm ánh sáng về.
Hay lúc tà huy lưu luyến
Nơi ngàn cây xa gió chuyển
Như tiên nga vườn Thượng-uyển
Tả tơi làn tóc đưa hương
Lóng lánh áo hồng nâu
Như thêu gợn muôn đường kim tuyến
Dưới khe lá rừng thu vắng
Hoàng hôn hấp hối còn vương
Nàng thơ ngây ngồi nhặt lá
Trên đồi cỏ úa còn vương
Giữa rừng thu dịu trắng hơi sương...
Ngày nay phía ngàn trơ trọi
Hoa cỏ âu sầu than gọi
Cùng bóng chiều hôm thăm hỏi:
Nàng tiên thu trước giờ đâu?
Để riêng hiu quạnh non sông
Suối bạc mây hồng mong mỏi.
Thu đi nàng vắng bóng
Ngày đông lạnh lẽo chảy càng lâu.
Biết chăng, nàng tuyệt sắc,
Cảnh yêu người tình thắm dài lâu
Vì nàng đi mang vết thương sâu?
Thi sĩ buồn chung với cảnh
Nên khi đêm tàn sao lạnh
Ngắm khoảng xa vời hiu quạnh
Xót cho thân thế phù du
Mến tiếc nơi lầu cũ người xưa
Mà nay tôi phải lánh
Tôi thường vẳng tiếng than dài
Trong hồn gió vi vu.
Phải chăng anh
Phải chăng điệu sầu thương theo gió vi vu
Của lòng tôi yêu nhớ Kiều -Thu?
[ Hà Nội 1936 ]



No comments: