Friday, August 24, 2012

THƠ THANHTÂM TUYỀN


Trang thơ Thanh Tâm Tuyền






  • Bài hát buồn


    July5
    Anh cần đốt điếu thuốc ấy
    Vì có nụ cười sau làn khói
    Với màu mắt em hoàng hôn màu áo em
    Trong buổi chiều miền đồi núi
    Điếu thuốc như một lời
    Trao gửi chưa thành nghĩa
    Như tên em hay tên loài hoa nào biết được
    Anh sợ những ngôn ngữ bơ vơ
    Khóm rừng quên dưới thung lũng
    Bầy cỏ hoang ven đường
    Mọc lên trong hồn anh dại dột
    Sau những chiều động bão
    Những ngày kín sương mù
    Nhưng điếu thuốc bỗng trở thành niềm hắt hủi
    Khói tím buồn
    Vì chiều theo chân em sang bên kia đồi
    Nụ cười mang theo
    Không rớt vì sao trên nền trời
    Lần sau hàng thân cây cô đơn như mình anh
    Màu áo nhoà tan
    Còn tưởng ấy màu mắt lưu luyến
    Em có biết sau lúc em từ biệt
    Điếu thuốc cháy trên môi như người bạn chết
    Hơi nóng khô nhành củi gãy tàn
    Em có biết em cúi nhìn vào trang sách
    Những chữ hoa tưởng tượng bắt đầu
    Nguồn nước dữ cuốn trôi vùi hận sầu đen tối
    Chôn xuống đáy biển sâu
    Rồi anh bước trên những chiều dốc lạnh
    Con đường duỗi dài cánh tay người chết đuối
    Cầu cứu thành phố bỏ trốn đâu
    Căn nhà nào của em
    Lưng đồi đầu rừng cuối đường mòn
    Bên những chùm lửa ấm
    Em có thấy hư vô đắp dưới mền tóc dầy
    Anh để mặc cỏ hoa ẩn náu vào mắt anh
    Cả thiên nhiên thở lên man mọi
    Với hết tự do còn ở ngón tay ngón chân tóc
    Với hết hồn thơ nghiến chặt giữa hai răng giữa xương tuỷ
    Như loài rễ cây độc
    Anh chọn tình yêu không
    Điên như đá
    (Tập thơ Liên Đêm mặt trời tìm thấy, Sáng Tạo xuất bản, Sài Gòn 1964)
  • Bài ngợi ca tình yêu


    July23
    1.
    Tôi chờ đợi
    lớn lên cùng dông bão
    hôm nay tuổi nhỏ khóc trên vai
    tìm cánh tay nước biển
    con ngựa buồn
    lửa trốn con ngươi
    Ðất nước có một lần
    tôi ghì đau đớn trong thân thể
    những dòng sông những đường cày núi nhọn
    những biệt li rạn nứt lòng đường
    hút chặt mười ngón tay ngón chân da thịt
    như người yêu từ chối vùng vằng
    Tôi chờ đợi
    cười lên sặc sỡ
    la qua mái ngói
    thành phố đồng ruộng
    bấu lấy tim tôi
    thành nhịp thở
    ngõ cụt đường làng cỏ hoa cống rãnh
    cây già đá sỏi bùn nước mặn nồng
    chảy máu
    tiếng kêu
    2.
    Tôi chờ đợi
    phổi đầy lửa cháy
    môi đầy thẹn thùng
    vục xuống nhục nhằn tổ quốc
    nhìn gót giầy miệng uống tro than
    nghe tiếng ca của một người không quen
    của cuộc đời tình nhân
    3.
    Trang sách khởi đầu viết
    mắt người cần ánh sáng
    môi người cần mặt trăng
    bàn tay đòi mặt trời
    và ngực em tự do
    của anh của anh tất cả
    Em gối đầu sương xuống
    chuyện trò bằng bóng hình
    Tôi đẹp như hình tôi
    như cuộc đời
    như mọi người
    như chút thôi
    anh yêu lấy em
    Em là lá biếc là mây cao là tiếng hát
    sớm mai khua thức nhiều nhớ thương
    em là cánh hoa là khói sóng
    đêm màu hồng
    Vòng tay dĩ vãng và bát ngát
    chỗ yên nghỉ cuối cùng
    dưới mắt sao dưới bàn chân những đứa con
    4.
    Tôi chờ đợi
    một người không
    nhiều người
    ở thành phố thiếu thốn
    ở làng mạc đọa đày
    tôi là tiếng nói là tiếng khóc
    những người bỏ đi hẹn trở về
    những người mím hơi thừa chịu đựng
    tôi chờ đợi
    tôi là tiếng thơ là tiếng cười
    mai Việt Nam hỡi mai Việt Nam
  • Liên những bài thơ tình thời chia cắt


    May24
    I
    Sự em có mặt cần thiết như những sớm mai
    (nếu đời người không có những sớm mai)
    anh trở dậy
    đọc thơ Nguyễn Du
    những câu lục bát buồn rưng rưng cuối đường của một ngày
    chợt anh muốn viết tặng em
    không thể được
    em làm con tin ở một thế giới
    mà lòng sầu héo là trọng tội
    anh cố gắng viết những lời thơ thật tự nhiên
    như câu chuyện buổi còn gặp gỡ
    như khoảng trời đơn sơ sau cửa sổ
    anh gọi thầm một mình
    trong giấc mơ phủ làn tóc biếc
    anh biết anh gọi thầm một mình
    LIÊN
    II
    Anh nhớ em cùng một lúc với thành phố
    với những con đường anh đi qua một lần
    để đến nhà em anh băng ngang một vườn hoa vắng
    (lần trở về anh ngồi xuống ghế dài
    nếu là buổi chiều quạnh hiu mây lá mùa thu)
    một phố bình dân có chợ và những quán ăn
    giản dị như trang nhật ký của anh
    ngày bắt đầu yêu em
    III
    Trời trắng cánh tay mặc áo ngắn
    những cuốn sách nhỏ chuyền tay
    được viết cho những người ngày mai
    cuộc đời tối tăm đòi ánh sáng
    anh nâng niu cuốn sách nói đến cách mạng
    nói đến người tâm hồn trái tim tự do
    nói đến anh và em
    hoàn toàn cởi mở
    IV
    Sự vắng mặt của em và bãi biển mùa đông
    thành phố đau từ mỗi cột đèn
    mỗi bực thềm cửa đóng
    em đi không nón không áo choàng
    mưa tầm tã
    những cửa sổ đêm muốn hé ra
    nổi loạn
    và mắt em mặt trời cỏ hoa với môi anh đằm thắm
    và rực rỡ nhớ thương
    V
    Nét cong môi hồng mắt tình cờ
    ngực hoa yếu đuối
    những miền không gian được gọi qua
    tình yêu không thẹn thùng
    đâu phải một thứ mưa ô bay vào thành phố
    năm cửa ô hồi sinh trên xác năm cửa tù
    mưa nắng cùng rủ nhau xuống Sinh từ ngõ Hội vũ
    bao nhiêu đường tình tự ga hàng cỏ
    nụ hôn đầu ôm mái tóc lang thang
    tà áo bàn tay hương trẻ con
    hoàng hôn tỉnh
    kim khí khua trong bước trở về nhà cửa
    sự vắng mặt không thể lâu hơn nữa
    thù nghịch tan vào hơi thở
    trong giấc hôn mê thôi khóc tiếng mèo đêm
    tình yêu mầu nhiệm hoàn thành
    vĩnh viễn
    VI
    Anh xin em ngọn tóc cỏ cái hôn tím
    mắt chợt xẩm chiều
    bởi trôi qua những miền tâm sự viếng thăm
    có thể em chết trước khi anh kịp về
    mùa lạnh gian phòng cũ
    không ai khép cửa sổ
    cúi xuống viền mi những bóng tối bên ngoài
    có thể rồi anh sẽ yêu người đàn bà thứ hai
    anh không chối
    nhưng mãi mãi em còn là đất dĩ vãng
    mà rễ tình cảm đòi bén gần
    và những viên gạch những lối xưa
    còn chiêm bao gót em mềm âu yếm
    em ơi tình yêu thương đến vào buổi chiều
    đúng hơn là buổi sáng rừng tâm hồn ta
    vậy sao em lại ngủ
    ngủ trong lòng mộ trong nghĩa địa thân thể anh
    với áo cỏ may châm da thịt
    anh đã đến từ biệt lùa mái tóc vào những ngón tay
    những giọt lệ sương lấp lánh
    anh hứa trở về không đối diện với thù
    giòng sông chỉ còn tiếng sóng vỗ
    cười tung lồng ngực chứa chan
    thành phố đứng cao làm hiệu
    rằng anh còn trở về
    rằng anh còn người yêu
    nàng công chúa ngủ trong rừng không giận hờn
    LIÊN

No comments: