Wednesday, August 29, 2012

THƠ LÂM CHƯƠNG

Loài Cây Nhớ Gió
từ buổi đến rừng cao như mắt nhớ
áo sương che lá ngủ ướt lệ người
chiều lên đứng đồi xa trông bốn hướng
hồn mơ bay cánh én liệng bên trời

vàng cây cỏ những ngày đi chẳng hết
dọc biên thuỳ mòn rã gót hành quân
mình lỡ hẹn không về thương tóc đó
thì ngồi đây điếu thuốc đốt buồn thêm

tình lính trận tê tê ngoài tuyến gío
chút bụi mờ trên áo nhẹ như sương
lòng hiu hắt cũng buồn cây súng lạnh
trên vai đời nghe nhớ đã rưng rưng

ba lô nặng tâm tình theo đơn vị
những nẻo đường u uất của quê hương
chân phiêu bạt chưa hề đo ý nghĩ
sao lệ người đã vương gót lang thang

từ buổi đến rừng cao cây nhớ gío
mình nhớ đời đêm nhớ gối trên tay
mong trở lại một ngày thương tóc đó
có tình người trên vầng trán mây bay
Tình ơi
tình ơi, về lại tháng ba
ghé thăm một chút cho ta đỡ buồn
lục trong ngăn kéo, thỏi son
tình đi ngày ấy hãy còn bỏ quên
biết ta vẫn giữ tình riêng
tình cho về trọ một đêm với tình
gừng cay muối mặn làm tin
gương chung soi bóng ta mình có đôi
dẫu mai đất lở sông bồi
tình đi tình ở, thì thôi cũng đành
lửa rơm nếu lạnh tro tàn
tình ơi nhớ nhé, mỗi lần điểm trang
cái đau dao cắt đâu bằng
trăm năm nát đá phai vàng, đau hơn
Câu gì em nói nhỏ
Em hẹn tôi về thăm quê cũ
sau mấy năm lây lất xứ người
tôi cũng muốn (một lần thôi cũng đủ)
về gặp em nhắc lại chuyện lâu rồi.

Chuyện lâu rồi mà như mới hôm qua
tôi còn nhớ bàn tay em run nhẹ
trong tay tôi lạnh buốt. Không ngờ
em lí nhí nói câu gì rất nhỏ
như nói thầm với cái rét se da
của một chiều cuối đông năm ấy.


Rồi tôi đi. Sáu năm trời chưa trở lại
dòng sông xưa vẫn chảy trong hồn
bông mía trắng cả một vùng thương nhớ
gió nồm Nam thổi suốt dọc quê mình
nhà em ở cheo leo cuối xóm
hàng rào thưa cây trái rợp sau vườn
che bóng mát cho em ngày nắng.

Tôi ở đây những mùa đông trắng
lấy gì che đời vắng em xa
em đâu biết bao lần tôi muốn hỏi
ngày chia tay em nói nhỏ câu gì
trong cái rét một chiều đông năm ấy?
Dắt tay vào địa ngục
em đâu phải Kiều nương
mà nói chuyện bán trinh làm đĩ
mười lăm năm nhẵn mặt giang hồ
trai tứ chiến đếch thằng nào rớ được
bọn trọc phú hợm mình tưởng bở
quăng một đêm qua cửa sổ ngàn vàng
chưa níu được lai quần chéo áo
đám ong bướm si tình ngây dại
con thiêu thân bi lụy ngọn đèn
những anh chàng công tử ruồi bu
cũng ngấp nghé trao lời ái mộ
em đâu phải cành vàng lá ngọc
còn niêm phong kín cổng cao tường
chuyện trăng gió mù sương lả tả
bông hoa em đâu dễ lụy vì tình
ta phất phơ đi giữa cõi người
chẳng biết làm gì ngoài chuyện làm thơ
dẫu không thành thi sĩ
cũng được tiếng văn chương
ba mươi năm mải miết
thơ chùa đăng báo chợ
túi rỗng không đời cũng nhẹ tênh
cánh hạc vàng muốn tếch lên mây
đời ô trọc giữ chân người ở lại
buổi gặp em đầu tiên ta choáng váng
chuyện tình cờ mà khốn đốn trăm năm
ai chiếu hoa trải đường dưới gót em đi
ai lót tay em nhung gấm lụa là
ta chỉ có bài thơ
rút ra từ xương tủy
cuộc trầm luân mấy ai ngờ được
chốn bồng lai xa quá là xa
ta và em dắt tay vào địa ngục
Đời ta rất tầm thường
Ta ở nhà thuê. Nghèo. Thất nghiệp
ít bạn bè lui tới làm thân
lấy trà rượu một mình khuây khoả
dù không vui cũng tiếng cười khan.

Ta ốm yếu. Thường hay bệnh vặt
mưa nắng nhiều, sổ mũi ho hen
trời trở gió, đau xương thấp khớp
sức trói gà nên ngại bon chen.

Đêm ngủ muộn. Nhà un khói thuốc
mắt nhập nhoè chữ nghĩa. Đèn soi
bài thơ viết nửa chừng, cạn ý
vợ buồng trong ngái ngủ.
Khuya rồi.

Mai thức dậy thấy mình vẫn thế
vẫn rong rêu, râu tóc bờm xờm
thân cũ quá dường như đóng bụi
trong cái vòng lẩn quẩn áo cơm.


Ta biết ta bất tài vô tướng
lại chây lười, lêu lõng rong chơi
tri thiên mệnh đâu cần năm chục
thuở đầu xanh ta đã biết rồi.

Cũng có lúc buồn tình ngẫm nghĩ
muốn vô chùa, cạo trọc, đi tu
nhưng còn tiếc cái mùi tục luy
dứt không đành nên khó làm sư.


Người xưa lánh đời lên núi ẩn
ta lánh đời chẳng biết đi đâu
thôi, đóng cửa ngồi nhà uống rượu
túy ngoạ trên giường... quắt cần câu.


Chẳng lý chuyện yêu đời hay chán
sống tàng tàng nhưng cứ sống chơi
có kẻ chê rằng vô tích sự
lời thị phi ta bỏ ngoài tai.

Người quân tử ăn chẳng cầu no
ta phàm phu quen thói hàm hồ
lấy dĩ thực vi tiên làm trọng
và giữ lòng thanh thản nhàn cư.

Ai chí lớn bao đồng thiên hạ
ta trí cùn lo việc tu thân
không làm thiện cũng không làm ác
chỉ làm người đi đứng hai chân
Em Xuân
Xa xứ, em xuân về rất lạ
trắng một màu, rơi rụng trắng tôi
môi lạnh, hững hờ không đợi tuổi
em xuân người, áo rét
ngó lưng trời, ái ngại một mùa đông

Em xuân tôi, năm cũ quê nhà
má đào thơm, hơ hớ đương thì
con mắt liếc đưa tình như gợn sóng
chưa qua cầu, áo đã muốn bay
tôi trai tráng đầu đình
giả đò quên chiếc áo
tay vin cành hoa sen
ngó em cười chúm chím
muốn ướm hỏi, xuân em tròn mấy tuổi
mà ngại ngùng mắc cở làm thinh
tôi trèo lên cây bưởi
tôi bước xuống vườn cà
run tay không dám ngắt nụ tầm xuân
nên tiếc ngẩn những ngày tôi xa xứ

No comments: