Tuesday, August 28, 2012

THƠ NGUYỄN VỸ



Hoàng Hôn

Nguyễn Vỹ

Một đàn
Cò con
Trắng nõn
Trắng non
Bay về
Sườn non.
Gió giục
Mây dồn,
Tiếng gọi
Hoàng hôn
Buồn bã
Nỉ non
Từ giã
Cô thôn ...
Còn con
Cò con
Trắng non
Nào kia,
Lạc bầy,
Lại bay
Vào mây,
Ô kìa!

 


Sương
          rơi 

Sương rơi
Nặng trĩu
Trên cành
Dương liễu ...
Nhưng hơi
Gió bấc
Lạnh lùng
Hắt hiu
Thấm vào
Em ơi,
Trong lòng
Hạt sương
Thành một
Vết thương!...

Rồi hạt
Sương trong
Tan tác
Trong lòng
Tả tơi
Em ơi !
Từng giọt
Thánh thót,
Từng giọt
Điêu tàn
Trên nấm
Mồ hoang !...

Rơi sương
Cành dương
Liễu ngã
Gió mưa
Tơi tả

Từng giọt,

Thánh thót,
Từng giọt.

Tơi bời
Mưa rơi,
Gió rơi,
Lá rơi,
Em ơi !...

(Văn học Tạp chí, 1935)



No comments: