BỐ NẰM
XUỐNG
Trần Hồng
Châu
Bố nằm xuống đất rồi càng thương bố
đời loạn lạc
hậu
vận bố con mình chẳng ra gì!
Bố thèm chén rượu nhạt
(một đôi khi thôi, đâu
có nghiện ngập gì!)
con cũng chẳng có tiền mua
túi sạch sành sanh
sau
mấy chuyến đi chui chẳng thành công
Bố muốn bộ đồ xa-xi tầm thường
để bận
cho thoải mái
con cũng chỉ mua được vải tám lai rai
Trông bố ăn
rất
ngon lành
củ khoai lang buổi sáng
con muốn khóc quá trời!
Đời loạn
lạc
chó nhẩy bàn độc
hậu vận bố con mình chẳng ra gì!
Bố di bộ suốt Chợ
lớn mới
về Đại thế giới
để dành tiền vé xe buýt
bố mua hai đồng ô
mai
một gói đậu phụng
Bên cửa bếp
hai bố con ngồi nhấm nháp
vị sí
muội mặn chát
chua ơi là chua
ôi men đắng cuộc đời!
ngọn gió nào đã
thổi tứ tung
vỏ lạc lá vàng bay
Hai bố con lặng lẽ
cắn từng miếng me
khô
muối ớt cay cay
từng quả cóc ngâm đường
dôn dốn ngọt chua
Bố
bảo: bố con mình thế mà gân ra phết!
Bố nằm xuống đất rồi,lại càng thương
bố
đời loạn lạc...
Trần Hồng
Châu
(Nhớ Đất Thương Trời
)
*
No comments:
Post a Comment