Văn
Tế Nguyễn Hữu Lương tiên sinh
Nguyễn Hữu
Lương tiên sinh sinh năm 1919 tại Thanh Hóa, trong một gia đình nho giáo. Tổ
tiên mấy đời làm quan triều Lê. Viễn tổ là cụ Binh bộ thượng Thư Nguyễn Đình Giản
triều Lê Chiêu Thống. Sau cách mạng tháng tám, tiên sinh đã tham gia kháng chiến,
nhưng chán nản vì việc cố vấn Trung quốc là một bọn Mãn Thanh mới,lại đau đớn
vì việc cải cách ruộng đât, sát hại dân lành, tiên sinh bỏ hàng ngũ cộng sản
vào Nam làm cố vấn cho Cao Đài, phò tá Phan Văn Giáo. Sau khi Ngô Đình Diệm
cưop ngôi của vua Bảo Đại, Tiên sinh lui về dạy học. Khoảng 1970. tiên sinh vào
dạy Đại Học Văn Khoa Saigon, và làm giáo sư thỉnh giảng tại Huế, Cần Thơ, Hòa Hảo..
Năm 1975, cộng sản chiếm miền Nam,
tiên sinh hoạt động chống cộng sản, bị bắt giam nhiều lần. Vì thế cơ thể suy yếu,
bệnh tật, tiên sinh mất tại nhà khoảng năm 1992 ,thọ ngoài 70 tuổi.
Tác phẩm của tiên sinh còn lưu thế:
- Kinh Dịch Với Vũ Trụ Quan Đông
Phương( Nghiên cứu)
- Thanh Cung Mười Ba Triều ( dịch
)
Chúng tôi là bạn vong niên với
tiên sinh. Nhân tiên sinh mất, chúng tôi bắt chước người xưa, làm bài văn tế
sau đây :
Than
ôi !
Trời
Gia Định mưa bay tám hướng,
Đất
Sài gòn mây phủ tư bề !
Đau
thương muôn nỗi,
Nuối
tiếc một người !
Nhớ
linh xưa !
Thanh
hóa quê xưa ngàn dặm,
Công
hầu gốc cũ bao đời !
Tính
tình ngay thẳng
Chí
khí kiên cường.
Thuở
niên thiếu mơ đời chiến sĩ,
Tuổi
trung niên say sự nghiệp văn chương
Tinh
thông thi văn Trung quốc,
Thấu
đáo triết lý Đông phương
Bao
năm ra xứ Huế luận bàn kinh Dịch,
Mấy
bận xuống miền Tây giảng dạy thơ Đường
Nào
ngờ đâu :
Đất
trời giông bão,
Thế
sự tang thương.
Mây
độ lao lung,tinh thần suy nhược,
Bao
năm bệnh tật, thân thể bi thương.
Vợ
con kiếm xuôi kiếm ngược để cầu diệu dược,
Bạn
bè chạy tới chạy lui chẳng thấy thần phương.
Mộng
ước chưa thành tựu,
Sự
nghiệp còn dở dang.
Ôi!
Đời
suy rối thịnh,
Nhật
hối lại minh.
Sao
chẳng gượng vài năm, để xem hối âm tận ?
Sao
chẳng thêm mươi tháng, cho thấy cảnh dương sinh ?
Thôi
thì thôi,
Sống
là gửi, thác là về, đừng lưu luyến tuổi đời
ngoài bảy chục,
Được
không vui, mất không tiếc, cứ tiêu dao cảnh Phật rộng mười phương.
Còn
nước, còn non, còn đất trời che chở,
Có
anh, có em,có bầu bạn mến thương.
Ôi
! Hôm nay đây bạn bè đông đủ,
Tiễn
đưa lần cuối cùng.
Và
từ đây, âm dương cách trở muôn trùng !
Thương
ôi !
No comments:
Post a Comment