Nhã ca mùa hạ
Xin giao trả, này một cành hoa trắng
Với nửa vòng tay với nửa đời người
Tôi trở về làm con gái hai mươi
Hai mươi tuổi cộng thêm ngày sắp tới
Hai mươi tuổi cộng thêm ngày sắp tới
Nỗi buồn ấy tan biến như mây mù
Mùa hạ đơn sơ một loài hoa rụng đỏ
Trong hồn tôi từng giọt tango bleu
Rơi rơi mãi rơi đều không thiết ngó
Rơi rơi mãi rơi đều không thiết ngó
Bài dạ khúc cắt đôi chiều thứ ba
Chàng có giọng hát buồn như nước chảy
Tôi ở lại gọi trăm lần nhã ca
Tiếng gọi thê lương kéo suốt thời thơ dại
Hai mươi tuổi thôi hết thời con gái
Hai mươi tuổi thôi hết thời con gái
Cành xanh xao với trái mùa thu
Tuổi trẻ bị bỏ quên không bao giờ ngó lại
Tôi với ngày qua biển xám mây mù
Mùa hạ
Chiểu đỏ sẫm lăn lộn cùng mặt trời
biển nhọc nhằn co giãn
và bầy chim xưa trên núi cao
lại trở về trong tiếng kêu hốt hoảng
Biển thấy gì không
núi cao thấy gì không
và chàng thấy gì không
tình yêu nào đã bốc cháy nàng
hạnh phúc nào đã vùi dập nàng
hồn nào đã tối tăm nàng
và đợi chờ nào đã
đánh thức nàng tỉnh dậy
Có nghe thấy gì không,
nhìn thấy gì không
hỡi mặt trời đang lăn lộn cùng máu
với tiếng chim xưa cùng giọt lệ trên má
tiếng chim khan, giọt lệ khô
nàng trăn trở và biến thành bụi mù
trong máu lửa, chiến tranh và mùa hạ
Cơm trưa mùa hạ
Nóng hãy dùng tạm chiếc quạt giấy
Hay đi tắm, rửa mặt, rửa tay
Tóc bù rối hãy soi gương và chải
Con cái đâu, ngồi lại cho ngay
Mâm cơm nghèo đã dọn giữa nhà
Thời buổi khó, thôi ăn uống sơ
Chén với đũa đã so rồi đó
Nhai chén này chén nữa cho qua
Nuốt miếng cơm mặt mày như xối
Nuốt luôn giùm nhau gáo mồ hôi
Cây ước vọng lòng ta cằn cỗi
Mồ hôi ơi hãy tưới giùm tôi
No comments:
Post a Comment