Wednesday, August 29, 2012

THƠ TRẦN MỘNG TÚ`


 ĐẾN

Em đến đó nhưng em không ở lại
em ra về có thêm một trái tim
bàn tay nhỏ cầm trái tim luống tuổi
em ngỡ em đang cầm một mặt trời

Mặt trời theo emo trong giấc ngủ
sưởi ấm cho em suốt cả một đêm
em không đắp chăn mà sao không lạnh
mặt trời nằm ngoan cạnh trái tim em

Em đến đó nhưng em không ở lại
anh tặng cho em những mảnh linh hồn
vai em nhỏ mảnh hồn anh sáng quá
em ngỡ em đang gánh một vầng trăng

Vầng trăng sáng đan sợing sợi bạc
em mê đi như ở giữa chiêm bao
trái tim em hoang mang trong lồng ngực
nhưng thân em thì lấp lánh đầy sao

Em đến đó nhưng em không ở lại
tình yêu hai ta rất đỗi lạ lùng
những câu thơ tình cho nhân gian đọc
mặt trời mặt trăng có thật hay không ?


thơ Trần Mộng



Bông Hoa Đỏ



    "Xuân xưa chưa theo chồng
    Hồn như vuông lụa nhỏ
    Anh đến từ phương xa
    Đặto bông hoa đỏ.

    Em gói hoao lòng
    Sợ hương bay theo gió
    Ngờ đâu hoa có gai
    Rạch hồn vuông lụa nhỏ.

    Như xuân không trở lại
    Anh đến rồi anh đi
    Để mặc em ngơ ngẩn
    Nhìn vết thương dậy thì.

    Hạ về em nức nở
    Thu sang gió ngập phòng
    Gấp hồn như gấp lụa
    Mùa đông em sang sông.

    Tháng năm tàn như mộng
    Chảy một giòng sóng đời
    Anh trở về đòi lại
    Bông hoa anh bỏ rơị

    Anh ơi hoa đã héo
    Vết thương xưa đã lành
    Vuông lụa chồng em giữ
    Không còn gì cho anh."
thơ Trần Mộng
 


Kiếp Sau
    Đêm qua em nằm mơ
    Mẹ đem em gả chồng
    Cho một chàng thi sĩ
    Số chàng rất long đong

    Hai vợ chồng làm thơ
    Trong một gian lều cỏ
    Mái dột mái cứ dột
    Làm thơ vẫn làm thơ

    Thơ chàng dán trên vách
    Thơ em che trời mưa
    Một đàn con tám đứa
    Lớn lên chỉ mê thơ

    Ngoài vườn đầy hoa nở
    Trong lòng ngập mộng mơ
    Cửa lều thường không khép
    Nên Xuân đến bốn mùa

    Mặc người đời mua bán
    Mặc cuộc đời hơn thua
    Cả nhà làm thi sĩ
    Nên nghèo xác nghèo xơ

    Em cầu cùng thượng đế
    Kiếp sau có lấy chồng
    Xin lấy chàng thi sĩ
    Dầu biết chàng tay không...

thơ Trần Mộng Tú



 Con Mèo Cô Đơn




    Con mèo nằm ngoài sân
    Cô đơn đùa với nắng
    Tôi bên trong cửa kính
    Cô đơn ngắm con mèo

    Cỏ màu xanh ngọc thạch
    Chiếc lưng trắng quay tròn
    Nắng lung linh từng giọt
    Mèo xoay quanh nỗi buồn

    Tôi nhìn tôi trên kính
    Chiếc bóng mờ vết loang
    Cửa hôn nhân khép chặt
    Giam tôi rất nhẹ nhàng

    Mèo có góc sân nhỏ
    Tôi có khung kính mờ
    Hai ta cùng bé nhỏ
    Niềm cô đơn vô bờ

    Mèo ơi phơi trong nắng
    Khô hộ tôi nỗi buồn
    Quê xưa, người tình cũ
    Vẫn ướt sũng trong hồn.



thơ Trần Mộng Tú

No comments: