Friday, August 24, 2012

THƠ HOÀNG CẦM

 

 Đếm giờ



May9
May cho Em tấm áo sồi non
Làng không mở hội
Cất cho Em hương quế nước trầm
Thẫm đường má răn
Chim vàng phải tên dưới bụng
Giận mình bay quá cao
Bướm ngũ sắc rã rời tay trẻ xé
Trách mình quá lộng nắng tàn xuân
Trốn tiếng Chị cười
Nấp mắt Em trông
Trèo ngọn núi Neo đá chởm tai mèo
Mát chân rời rợi
Đừng ví thân Em hạt gạo tám xoan
Đừng vẽ hình Em hoa đào hoa lý
Đừng hát tình Em sóng vỗ mưa về
Đừng tạc mặt Em lệch mái thùy cung
Đợi sau khi Em qua đời
Sẻ đồng thành phượng núi
Cây đa đường xứ
Lớn lên ai hay
Vẫn cơn gió cũ
Bao nhiêu chiều vụn đá
Mắt nắng thay mùa mở lộc non



  • Một mình


    May7
    Dường như cánh gió không bay
    Lời ca không hát, rượu đầy không men
    Dường như nhớ lại không quen
    Một mình tôi… một mình em… lạ thường
    Dường như trăng chếch bên giường
    Tiếng gà tiễn biệt đêm trường lặng im.
    (1942


  • No comments: