CAO MỴ NHÂN * VĂN HỌC
CAOMYNHAN
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BOSTON
MỘT
CÕI THƠ KHÁC
(Bài viết chuyển từ tuần báo SaiGon Times USA tháng 12.2011)
Cách đây
không lâu, ở CHỐN BỤI HỒNG này, tôi thưa với quý vị rằng: Có rất nhiều nhà thơ
được nổi lên chớp nhoáng bởi ý tưởng hay ngôn từ đã vô cùng mới mẻ lạ lùng, đến
nỗi bạn đọc dù hờ hững đến đâu, cũng phải nhớ tên nhà thơ ấy, hay nhớ cái ý
nghĩ hoặc lời văn của tác giả.
Thí dụ 4 câu trong bài thơ khá dài của thi sĩ Tô Kiều Ngân ở Huế, đăng trên báo
Xuân Thẩm Mỹ (Saigon) năm 1953 tặng nhà thơ Song Nhất Nữ, bút hiệu của Giáo sư
Đặng Bá Ngư dạy giảng văn lớp đệ thất trường trung học Trí Tri Hải Phòng xưa,
nhưng ông vốn ở Hà Nội, rằng:
Tết nay gởi ảnh đi Hà Nội
Qua mấy con sông, mấy nhịp cầu
Nghệ sĩ trót sinh giàu cảm lụy
Dẫu tàn nhân thế, khó quên nhau
(Tô Kiều Ngân)
Thủa đó, thập niên 50, 60 thế kỷ trước, lời thơ cứ mênh mang trong ý tưởng
như là hoàn cảnh không thoát ra được sự hạn chế của trời đất, nhân loại..., phần
nào mang chút âm hưởng triết lý nhân sinh thời Trung Hoa phong kiến, cảm thấy
tiểu ngã vô cùng bé nhỏ, không vượt qua được trở ngại thiên nhiên, đành là mặc
cho số phận an bài, tuy vẫn luôn nhớ về nhau.
Giữa cái niên kỷ 50-60 đó, có 3 nhà thơ, mà tình cờ tôi được hân hạnh gặp,
theo thứ tự thời gian quen biết, không phải qua bề cao tuổi tác hay bề dày văn
chương, và cùng thời gian đó, tôi cũng có nhiều thơ đăng báo rồi, mặc dầu tuổi
tác tôi thua xa 3 vị tôi đan cử ra đây:
-Nhà thơ Anh Tuyến - Gốc Miền
Nam.
Đã có thơ in thành tập, tập thơ tình đầu cũng là tình cuối, dành tặng giai nhân
cũng là phu nhân. Xong tập thơ này, tôi không thấy ông in thêm.
-Nhà thơ Tô Như - Gốc Miền
Trung.
Cũng đã in vài tập thơ, lại cũng thơ tình, đa phần là viết ca tụng tuổi vào thu
diễm tuyệt. Với nhà thơ này, tôi được nghe ông có di tản qua Hoa Kỳ năm 1975,
và mất ở xứ sở tạm dung này khoảng gần vài chục năm nay.
-Nhà thơ Anh Hoa, nay là thi
sĩ Hoa Văn - Gốc Miền Bắc di cư. Cựu Trung tá Quân Lực VNCH, tới Mỹ theo diện HO, hiện nay
rất nổi tiếng thơ ca ở Tiểu bang Miền Đông Bắc Hoa Kỳ, mà hôm nay, bởi nhiều lý
do, tôi muốn giới thiệu ông với quý vị, nhà thơ đang đứng ở bậc thềm bát thập,
mà người đời hay ví von:
...thất hiền, bát tú.
Nên, với tuổi đời, nhà thơ Anh Hoa xưa, hay Hoa Văn nay, đang đứng ở cửa vườn
đào tiên, nhìn lại sự nghiệp thơ ông, cũng đã hơn nữa thế kỷ đa mang vần điệu,
tuổi Thơ cách tuổi Đời 20 năm, đủ để có những đứa con tinh thần ưu tú.
Thành ra, tạm khép cửa vườn thơ Hoa Văn lại, để chúng ta kiểm điểm thành tích
thơ Anh Hoa, Hoa Văn, theo lược kê của tác giả:
Thơ đã in tại Việt Nam Cộng Hòa
-Đường Em Hoa Nở 1964.
-Thơ Anh Hoa 1965.
-Thơ Lục Bát 1966.
-Những Bài Âu Ca 1968.
Thơ in tại Hoa Kỳ:
-Thơ Và Thời Gian 2002.
-Tạ Ơn Đời 2005.
-Che Đời Mưa Bay 2008.
-Như Áng Mây Hồng 2010.
Và tập thơ cuối cùng sẽ in vào mùa xuân 2012 sắp tới.
Đọc qua dòng Tập Thơ Cuối Cùng, Mùa Xuân 2012 tới nơi rồi, quý vị cảm thấy
thế nào, với nhà thơ Anh Hoa trước 1975, rồi đổi tên thành Hoa Văn sau 1975,
chúng ta thấy tác giả, cựu Trung tá Quân Lực VNCH Ngô Văn Hòa quyết liệt đóng
dấu trên thơ ông cái mốc đổi đời, mà vị Trung tá gộc Tâm Lý Chiến, không muốn
nhiều lời tranh cãi với một số ai kia cũng làm thơ và cũng từng mang cấp bậc sĩ
quan QLVNCH mà cứ ngang nhiên về Việt Nam, ngang nhiên đưa thơ cho chính quyền
Cộng Sản Kiểm duyệt, để được in thơ bên quê nhà cho rẻ!
Thực ra thì chuyện in thơ bên Việt Nam không phải tại điều rẻ, đắt, mà họ chỉ
muốn đọc giả ở quê nhà chiếu cố đến thơ ca của họ.
Về phía đọc giả ở Việt Nam, thì lại muốn xem thử thơ hải ngoại thế nào, có mới
lạ hơn thơ trong nước, hay có chút...vĩ đại, kiểu trái bí đỏ ở Hoa Kỳ lớn hơn
trái bí đỏ ở quê nhà chẳng hạn. Cựu Trung tá Ngô Văn Hòa, với bút hiệu Anh Hoa
trước 1975, theo diện HO qua Hoa Kỳ năm 1993 đã nhất định ký tên trên tác phẩm
lưu vong của ông là Hoa Văn.
Vốn là một sĩ quan cao cấp Chiến Tranh Chính Trị VNCH từ khi xếp bút
nghiên theo việc đao cung, qua bản Tướng Mạo Quân Vụ của ông, ông theo học Khóa
Cương Quyết trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt từ năm 1954, để rồi ra trường, theo
lý tưởng Chiến Tranh Tâm Lý, ông về học chuyên nghiệp Chiến Tranh Tâm Lý trường
Cây Mai Saigon, rồi được đề cử qua Hoa Kỳ tu nghiệp các ngành Thông tin, Báo
chí, Tâm Lý Chiến.
Về nước, ông nhận lãnh nhiệm vụ làm Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 20 chiến tranh
chính trị, tích cực đấu tranh với Cộng sản ở khắp miền rừng núi, hành lang Tây
Nguyên, trải dài từ Komtum, Pleiku, Chudron (Phú Bổn) xuống tới Ban Mê Thuột,
hàng ngày thả tâm hồn cùng bom rơi, đạn nổ.
Luôn luôn tay loa, tay súng, mà vẫn vun vén, trồng tỉa hoa thơ trên Đường
Em Hoa Nở (1964)...tập thơ đầu như thế, mà tập áp chót lại lãng đãng Như Áng
Mây Hồng (2010), để chuẩn bị cho tập cuối Vạt Nắng Bên Đời (2012), chao ôi,
nhanh quá thời gian chưa bao giờ ngừng lại, mặc dầu thi sĩ Hoa Văn lúc nào cũng
đĩnh đạc, ung dung, thư thái, bắt tay vào nhiều thứ công việc bao quanh thế
giới Thơ.
Thơ Hoa Văn đã nở hoa mãn khai lâu rồi nơi thành phố Boston, Tiểu bang
Massachusetts. Ông luôn hòa nhã, khiêm tốn, làm một gạch nối giữa các văn nghệ
sĩ VN ở Boston, để thành lập Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật, tổ chức được nhiều
buổi Ra Mắt Sách cho các văn thi sĩ địa phương, các văn thi sĩ ở các tiểu bang
xa, kể cả Canada nếu có bạn văn thơ muốn tới giới thiệu tác phẩm cũng hoan hỉ
đón mừng.
Một bạn thơ ở Boston cho tôi hay nhà Thơ Hoa Văn chưa hề nghĩ tới chuyện
bát tuần khánh thọ, ông vẫn viết lách như đang ngồi ở văn phòng Tiểu Đoàn 20
Chiến Tranh Chính Trị, tiếp tục làm thơ, những câu thơ lục bát yêu kiều, vẫn
phụ trách trang Thơ cho một tuần báo, ông còn đăng thơ trên nhiều báo bạn nữa.
Thơ lục bát nhiều thì tâm tư tình cảm càng mượt mà, khoảng khoát, lời thơ
bay bổng, khiến lại cũng rất tình cờ có cơ hội bắt gặp khoảng hai chục bài thơ
Hoa văn được phổ nhạc. Nhạc sĩ Anh Bằng đã phổ thơ Em Hãy Lên Chùa Lễ Phật, vừa
như khuyến đạo mà vẫn hoan ca, tươi vui mùa lễ hội, các bài tâm ca phảng phất
màu sắc thiền được các nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, Nhất Chi Vũ, Nguyễn Thiện Lý, và
đặc biệt vị nhạc sĩ ẩn danh LMST đã từng phổ cả nửa ngàn bài thơ của rất nhiều
thi sĩ khác, trên mạng lưới nhạc của ông, riêng thơ Hoa Văn được chiếu cố
khoảng gần 10 bài.
Bận rộn quá, mà thời gian còn...ngắn quá, nhưng nhà thơ Hoa Văn vẫn giữ
phong cách khoan thai, mỉm cười hòa nhã:
"Tàu đời đang đi tới, song chưa tới sân ga, thì cứ...làm thơ, hễ tàu
đời đó tới, tất phải đi thôi, chắc Muội cũng như Huynh, và bạn bè chúng ta, tất
cả đứng chờ tàu đến, đưa ta tới nơi hẹn, đó là một cõi Thơ khác."
Thi sĩ Hoa Văn bình tĩnh, thản nhiên, nhất định rồi, ông có cả một bề dày
thơ, khả dĩ an tâm với ngòi bút còn vững vàng lui tới trên đường thơ xa thăm
thẳm...rực rỡ mây hồng nắng ấm...
Hawthrone 4-12-2011
CAO MỴ NHÂN
No comments:
Post a Comment