Sunday, August 26, 2012

THƠ NGÔ MINH HẰNG

 

NHỚ SAIGON


Chao ôi nhớ quá. Saigon !
Nhớ đường Thống Nhất. Tháp chuông Đức Bà
Nhớ lòng Nguyễn Huệ đầy hoa
Bạch Đằng, nhớ bóng con phà Thủ Thiêm

Tam Đa xanh đỏ, nhớ đèn
Bến Thành bốn cửa, nhớ chen chân người
Thánh Tôn, Lê Lợi ... Nhớ ơi !
Nhớ hàng sách cũ giữa trời bán, mua

Chân say, vui bước đường mơ
Từng con phố nhớ ngẩn ngơ gọi hồn
Chùa Xá Lợi, nhớ trầm hương
Gia Long nhớ nắng sân trường áo bay

Lá me xanh, nhớ gót hài
Tao Đàn, ai đứng chờ ai mấy mùa
Nhớ trường Quốc Tuấn năm xưa
Nhớ em mười sáu, khi vừa biết yêu

Tan trường, đợi tiếng chuông reo
Theo nhau, tình biết bao nhiêu là tình !
Mặt ngoài, e lệ làm thinh
Che nghiêng vành nón, trộm nhìn. Thế thôi !

Đường Lê Văn Duyệt đông vui
Đi qua chợ Đũi  nhớ xôi, nhớ chè
Phan Đình Phùng phía bên kia
Đây Phan Thanh Giản, lối về Cầu Sơn

Nhớ ơi, nhớ quá. Saigon !
Bao giờ nước trở về nguồn, nước ơi !
Mất nhau từ buổi đỏ trời
Saigon đâu ? Trả lại tôi Saigon !!!


Ngô Minh Hằng





Thơ Ngô Minh Hằng

(Trích thi phẩm Tiếng Lòng) Tiếng Lòng
Tôi viết mãi, bao năm rồi chưa trọn
Một bài thơ thương nhớ, nhớ thương quê
Quê tôi đó, xương chồng cao có ngọn
Và máu hồng loang đỏ cả sơn khê
Quê tôi đó, bốn nghìn năm bất khuất
Dâu biển tang thương, hưng phế bao thời
Thăng Long cũ, bóng rồng bay rợp đất
Sông Bạch Đằng cọc nhọn vẫn nằm phơi
Quê tôi đó, bầu trời Nam, nước Việt
Năm cửa Ô, Ba mươi sáu phố phường
Dòng Hương giang vẫn muôn đời tha thiết
Bến Ninh Kiều tà áo trắng nồng hương
Quê tôi đó, biển sông đầy tôm cá
Những ruộng đồng bát ngát cánh cò bay
Giọt nắng ấm, ấp yêu tình mái lá
Làn gió hiền ru tiếng sáo cung mây
Quê tôi đó, bây giờ xa xôi lắm
Ai tham tàn, ai cướp mất quê tôi !
Thân vong quốc, đời lạc loài cay đắng
Kiếp tha hương, tủi nhục phận con người
Chưa thể chết, nên tôi còn phải sống
Sống để về nhìn lại mảnh quê tôi
Đã có lúc chiêm bao làm Phù Đổng
Gươm Mê Linh mơ một thuở vá trời
Mộng không thực, vì tài hèn, phận bé
Nên thơ tôi viết mãi chẳng thành lời
Thơ nước mắt xin gởi về quê Mẹ
Nỗi u hoài thống khổ, tiếng lòng tôi







BIỂN THÁNG TƯ
Trở về đầu trang
 
 Bãi biển chiều nay thật vắng người
Nước xanh, mây trắng, cát vàng tươi
Ngồi trên ghềnh đá nhìn ra biển
Thương quá Việt Nam, nẻo cuối trời!
Chốn ấy, bên kia biển Thái Bình
Quê hương tôi đó, khát bình minh
Anh em tôi đó, cần hơi thở
Và mẹ tôi buồn, mắt lệ quanh
Trên màu nước bạc thấy quê tôi
Thấy những hồn oan vói mặt trời
Thấy những mảnh tàu tan nát vỡ
Nổi chìm theo nhịp sóng trùng khơi
Hình như tiếng thét vút lên cao
Thủy quái vung roi, máu lệ trào
Những chị em tôi quằn quại đó
Hỏi lòng nào chẳng cõi lòng đau?
Nhật nguyệt xoay vần. Lại tháng Tư
Tháng Tư đẫm máu mỗi ngôn từ
Tháng Tư sông núi vào tay giặc
Hồng thủy trào dâng đỏ cõi bờ!
Biển buồn từ đấy, tháng Tư ơi!
Bao lớp người chôn đáy biển rồi?
Ơi, bậc trượng phu, ơi, tráng sĩ...
Động lòng hay để nước mây trôi???
Ngô Minh Hằng


HẬN THÁNG TƯ
Trở về đầu trang
 
(Thân mến gởi Đồng Bào và Quê Hương tôi nhân Ngày Quốc Hận)
 
 Lại tháng Tư rồi có phải không?
Tháng Tư??? Chưa nhắc đã đau lòng!!!
Tháng Tư! Hai chữ sôi niềm hận
Cơ nghiệp bao đời của núi sông...
Rơi trọn vào tay kẻ bạo cường
Nên giờ chìm đắm một quê hương
Nên tan nát cả hồn dân tộc
Đau xót, trời ơi.... Những máu xương!!!
Xương máu vì ai, hỡi Lạc Hồng
Đã cao như núi, thẳm như sông
Mà sao xương máu thành vô nghĩa???
Dân nước giờ đây lại khốn cùng?
Quốc hận, riêng vinh một số người
Tháng Tư, bạo chúa nhảy lên ngôi
Tháng Tư, đảng nắm quyền sinh sát
Để cả giang sơn phải ngậm ngùi!
Ta hãy cùng nhau khóc Tháng Tư
Khóc thương Tổ Quốc đã đau nhừ
Rồi lau nước mắt, ta vùng dậy
Đập nát xiềng gông, phá ngục tù
Kìa, lửa Tây Nguyên đã rực trời
Nguyệt Biều chuông gióng tiếng ngàn khơi
An Giang đuốc cháy, thân người gục
Bản Giốc, Nam Quan khóc nghẹn lời....
Hận Tháng Tư nào chửa trả xong
Nam Quan thêm nhức vết thương lòng
Tay dơ, nước rửa tay ta sạch
Rửa nước bằng gì cho nước trong??? *
Hỡi những con dân Việt quật cường
Đã cùng non nước gánh đau thương
Xin đem tim, óc, đem hùng khí
Rửa sạch oan hờn cho cố hương!
* Lời Vua Duy Tân hỏi cận thần "Tay dơ, lấy nước mà rửa. Nước dơ, lấy gì mà rửa?"
 
Ngô Minh Hằng
Đ


 

No comments: