Đêm xuân
Những nàng tiên đến tuổi giã thiên đường
Và cỏ cây đời đến tuổi xanh non
Mắt cao rộng vừa trong trời ngọc bích
Ai về đó mà thơm hồn lụa bạch
Cổ chim xanh còn quấn quít tơ vàng
Đêm không rằm sao vẫn mát hơi trăng
Hoa bỗng nở giật mình tay mời mọc
Vườn thơ dại nào, ngỡ ngàng tiếng khóc
Đó u buồn trong giấc ngủ tàn phai
Đó mùa xuân qua với bước chân người
Hơi thở mùi hương nụ cười bóng lá
Đêm bao dung hiền hòa mới lạ
Đêm ngửa bàn tay đêm động làn môi
Đêm dịu dàng đêm ngọt giấc mơ tôi
Đêm trên núi cao đêm trong hồn nhỏ
Đêm thơm nồng nàn mùi hương trí nhớ
Khi nh ững nàng tiên từ bỏ trần gian
Em là nàng tiênở lại yêu anh…
Thanh xuân
Chợt tiếng buồn xưa động bóng cây Người đi chưa dạt dấu chân bày
Bàn tay nằm đó không ngày tháng
Tình ái xin về với cỏ may
Rồi lá mùa xanh cũng đỏ dần
Còn đây niềm hối tiếc thanh xuân
Giấc mơ choàng dậy tan hình bóng
Và nỗi tàn phai gõ một lần
như tiếng thở dài
Khuya chìm trong ti
ếng khóc tương lai
Tầm xa hạnh phúc bằng đêm tối
Tôi mất thời gian lỡ nụ cườiĐời sống ôi buồn như cỏ khô
Này anh, em cũng tợ sương mù
Khi về tay nhỏ che trời rét
Nghe giá băng mòn hết tuổi thơ.
Cửa mùa xuân
Tôi mang tôi đến cửa mùa xuân hơ bàn tay lên ngọn đèn sáp nhỏ
một tình yêu ngọt ngàonhư tiếng chim kêu
Hai mươi năm cháy dễ dàng như cỏ
Đời sống chín muồi trên trán vô tư
Tháng ngày trôi qua rụng những giọt buồn
Rồi náo nức lãng quên và kỷ niệm
Một mình tôi nằm sát sự tối đen
Nghe tiếng guốc ăn năn dịu dàng bước đến
Tôi ra khỏi tôi không nhìn lại
Từng ấy năm
Những đớn đau buồn tủi giận hờn
Xô tôi xuống dòng sông đắm đuối
Ôi tình yêu ngọt ngào
Như một vết thương.
Vết cắt xuân
Tôi dẫm mùa đông dưới gót chân
Sầu tôi vết cắt vẫn chưa săn
Bùn rong rễ mốc, hồn cây mục
Một mặt trời in đỏ dáng xuân
Tuổi đã mù trơ, gió đã yên
Cành rêu thơ dại, cổ tay mềm
Biển xa cát gạn cuồng lưu rút
Trôi hết đâu rồi tuổi thiếu niên
Tôi ngó hoài trên váng đá xanh
Hào nghêu dần nhấm hết tên anh
Nhìn coi,đó, nụ cười xa lạ
Bờ bãi nằm nghe biển giật mình
No comments:
Post a Comment