Sunday, August 26, 2012

THƠ ĐINH HÙNG


 
Xuân Ấm Hương Rừng
Tác giả: Đinh Hùng

 
Thương em, trăng xế nửa vầng,
Mùa xuân thở ấm hương rừng trên vai.
Giang tay ôm bóng núi dài,
Đá thiên sơn có hồn ai tạc hình?
Tiếng vang chim lạ gọi mình,
Huyền âm chín cõi u minh truyền về.
Sao chìm đáy mắt sơn khê,
Màu đêm dã thú hôn mê tóc rừng.
Lửa sàn linh loạn hoa dung,
Núi nghiêng vai áo cẩm nhung đổi màu.
Hồn nào ngủ thiếp bông lau,
Bạc thời gian, cánh bướm sầu ngàn xưa.
Chập chờn khe liếp trăng mưa,
Bên Em, mùi phấn giao mùa còn say?
Nửa vầng trăng, nét xuân gầy,
Ta mơ giấc ngủ còn ngây hồn rừng.
 
Em đi, sầu núi chất từng,
Gót chân từ thạch buông trùng sóng hoa.
Mây bay ánh mắt trăng tà,
Nồng hương cỏ dại, sương pha áo ngàn.
Người đi vào giấc mơ tan,
Ta soi dòng suối đêm tàn tìm nhau. 
 
 
 
Thảo Dã Xuân Tình
Tác giả: Đinh Hùng
 
Tiếng trống làng xa dồn mặt nước,
Tháng giêng, quê bạn, hội đêm rằm.
Hương đồng tỉnh giấc, ta ngồi dậy,
Nhìn ánh trăng xuân đẹp chổ nằm.
 
Trắng xóa vườn cam động bước ai?
Bờ ao lấp lánh đóa sao cài.
Thơm thơm hoa bưởi như hò hẹn,
Yểu điệu hồn quê tóc chẩy dài.
 
Thu nhỏ trời xanh, nét lá vờn,
Ngoài kia chim giọt móc cô đơn.
Đi đi mái tóc đầy sao rụng,
Có thấy lời hoa cũng đượm buồn?
 
Đây lúc hồ ao khẽ chuyển mình,
Chập chờn sương phủ miếu thần linh.
Mang mang tiếng ếch từ thiên cổ,
Nhớ một quê xưa thoáng chút tình.
 
Nửa gối hoàng lan sực nức hương,
Ngờ như thảo mộc hiện quanh tường.
Long lanh cặp mắt sầu thôn nữ,
Nghiêng cả vườn trăng xuống mé giường.
 
Nhịp võng nào đưa chĩu lá cành?
Ôi màu thiên lý, sắc thiên thanh!
Vàng mưa dưới gót tầm xuân lượn,
Quấn quít tơ hồng, em với anh...
 
Trăng lên phơi phới ngọn xoan đào,
Lòng giếng chừng nghiêng sóng mắt trao?
Nửa khép vòng tay, vầng nguyệt thẹn,
Mây nhàu nếp lạu, rối chiêm bao.
 
Mùi lửa, hương cau vẹn tiết trinh,
Mến thương, ôi nhịp thở chung tình!
Ba giăng, hẹn một mùa giăng tỏ,
Thao thức, lòng ta lại nhớ mình.
 
Lả ngọn tre vàng ngất ngất say,
Nhớ nhung dâng sóng lúa vơi đầy .
Suốt đêm trăng đẹp vào chung gối,
Mộng thấy hồn hoa thấp thoáng bay.
 
 
 
 
 
Bướm Xuân
Tác giả: Đinh Hùng
 
Em trở về đây với bướm xuân,
Cho tôi mơ ước một đôi lần.
Em là người của ngày xa lắm,
Lòng cũ hai ta cũng chẳng gần.
 
Em trở về đây để nắng hồng,
Hồn xưa còn đẹp ý xưa không?
Trăng tình chưa nguyện lời hoa bướm,
Em chẳng về đây để ngỏ lòng.
 
Một thời mây biếc đã trôi qua,
Nay tưởng cây vàng lại nở hoa.
Em chẳng mơ gì, tôi chẳng nói,
Đôi hồn không biết có nhìn xa?
 
Tôi vẫn chiêm bao rất nhẹ nhàng,
Đèn khuya xanh biếc, mộng thường sang.
Nhưng rồi em rõ lòng tôi khổ,
Em sẽ đi xa trước giấc vàng.

.



Hy Vọng Chiều Xuân
Tác giả: Đinh Hùng
 
Vì em cho phép buổi giao thân,
Hy vọng ngày xưa lại sắp gần.
Màu tím hoa xoan - ôi hứa hẹn!
Cành tơ, lá ngọc, nắng chiều xuân.
 
Em nhớ làm chi hờn giận qua?
Hôm nay hội ý, nắng sang nhà.
Xuân kia để lỡ mươi ngày trước,
Đã sắp xa lòng hai chúng ta.
 
Giấc mộng chiều nao vắng bóng anh,
Mắt em như nắng giãi hoang thành.
Hồng lên má phấn, hoa bừng tỉnh,
Xuân với em vừa lả tóc xanh.
 
Em hãy cười như thủa mới quen,
Trời xanh trao khóe mắt như thuyền.
Hàm răng hé nửa chiều hy vọng,
Xuân cũng nghiêng vai ước mộng hiền.
 
Thấp thoáng linh hồn nắng viễn du,
Nắng thơm hôn mái tóc tình cờ.
Chiều vương từng cánh hoa e lệ,
Gió bướm tung màu áo trẻ thơ.
 
Em hãy nhìn như thủa mới say,
Màu xuân tô vệt nắng đôi mày.
Rung rung vai nhỏ gầy thương nhớ,
Ta vẫn còn nguyên hiện tại này.
 
Cành tơ, lá ngọc cũng tương thân,
Hạnh phúc ngày xưa đã tới gần.
Đầu ngọn cây xoan, con bướm lượn,
Hoa màu hy vọng, nắng chiều xuân. 
 

No comments: