Monday, September 3, 2012

NGÔ MINH HẰNG * ÁO GẤM VỀ LÀNG

ÁO GẤM VỀ LÀNG

(Viết để trả lời những câu hỏi:
"Đã về "du lịch" Việt Nam chưa?"
Chẳng phải vì ta không áo gấm
Nên ta chưa mò mẫm về làng
Cho dù mũ áo xênh xang
Thì ta cũng chẳng về làng vội đâu!
Ta còn nhớ, chưa lâu, hôm trước
Từng đoàn người lũ lượt trốn đi
Cha con, chồng vợ phân ly
Biển sâu chết chẳng danh ghi bao người
Vì đâu phải xa rời cố quốc?
Vì ai mà đất nước điêu linh?
Mình không ở được quê mình
Phải đi tìm cái tồn sinh quê người
Vì cảm thấy nhục đời vong quốc
Nên ta chưa về được đấy thôi
Cảm lòng nhân đạo của người
Cứu ta giữa chốn biển khơi ngày nào
Dù cho có bang giao chính thức
Giữa nước này với nước Cộng kia
Nếu ta cúi mặt mà về
Thẹn lòng với kẻ xưa thì cứu ta!
Với chính nghĩa còn là bội phản
Bởi vì đâu lánh nạn ra đỉ
Ai gây tử biệt sinh ly?
Ngày Ba Mươi ấy, ngày gì, nhớ không???
Nhìn nước mất mà lòng dao cắt
Tìm Tự do đùm dắt nhau điâÀỠ
Hành trang : Một khối sầu bi
Kẻ cho tá túc, người thì ui? an
Họ chẳng cùng da vàng máu đỏ
Ơn nghĩa này, món nợ ta mang
Nên ta chưa thể về làng
Dollars đầy túi, khoe khoang mình giàu!
Nuôi mập bọn chư hầu Cộng Sản
Mà tưởng rằng âÀỠcứu vãn quốc gia!
Nuôi phường cầm giáo giết ta
Ngây ngô lại tưởng mình làâÀỠcứu tinh!
Đứng trước gương nhìn mình cho rõ
Ta là ai? Kẻ nọ là ai?
Đừng thua thêm một nước bài
Quê hương ai chẳng ai hoài xót thương!
Nhưng pha?I đúng con đường mà chọn
Đừng mập mờ lẫn lộn trắng đen
Đừng vì có mấy đồng tiền
Đem về phá nát thêm miền đất xưa
Bao thiếu nữ xuân vừa đôi tám
Vì dollars phải bán xuân đi
Nếu ta thật sự yêu quê
Thì cùng hẹn một ngày về với nhau
Ngày về đó, ma đầu Cộng Sản
Phải đầu hàng, phân tán, tan hoang!
Việt Nam về với Việt Nam
Dư đồ ta đắp, giang san ta bồi
Ngày về đó, mọi người dân Việt
Nêu cao gương khí tiết quật cường
Quê ta, nơi đó, đau thương
Chờ ta về quét sạch phường vong nô
Chứ áo gấm tiền đô chỉ để
Làm mạnh thêm gốc rễ nhà Hồ
Nghĩa là cứu sống Cộng nô
Ta không khờ dại mắc lưà thế đâu!
Ngô Minh Hằng
  

No comments: