Saturday, September 8, 2012

PHẠM HỮU TUẤN * DÂN TỘC

Some thoughts about VN's reunification following the April 30, 1975 event & the new road opening for Viet students, youths and the
people originated from the Le Chi Quang Movement
ñôi ÇiŠu suy nghï vŠ chuyŒn thÓng nhÃt và con ÇÜ©ng mª ra cho Thanh niên Sinh viên & Dân t¶c VN tØ Phong Trào LÊ CH´ QUANG
(Cu¶c Cách Mång Mùa QuÓc Kháng,Tháng TÜ næm 2002)
Phåm H»u TuÃn

The writer, former Secretary for Tran Xuan Bach - a Politburo member and
Secretary of the CPV's Central Committee -, upon this Black April month of
2002, raised the question of the Vietnamese communist party's failure in dealing
with the matters of the country and developing the nation, following the
national reunification taking place as a result of the 4-30-75 event.

- Economically, Vietnam is still at the bottom of the world development ladder,
with per capita GDP below $US300 annually.
- Politically, part of land border and sea territories have been yielded to China
to trade off its political protection.
- On the human rights front, the Vietnamese communist regime is the most serious abuser of human rights in the world, especially religious rights.
- On the social welfare front, Vietnam is a place of explosion of AIDS, full scale
corruption, smuggling, drug trafficking, sex tours, and poverty!
The regime recently launched a massive oppression campaign with the arrests of
LE CHI QUANG, TRAN KHUE, PHAM HONG SON etc.
Viet students, youths and the people have fiercely reacted against the oppression following the CPV's concession of land and sea territories to China. THE LE CHI QUANG MOVEMENT initiated by students and youths has emerged to protest against the CPV and to demolish HO CHI MINH's image following the student campaign to back up LE CHI QUANG to replace HO in the role of the symbolized patriot for the nation.


 Ghi chú của Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN: Phạm Hữu
Tuấn là bút hiệu của một nhà tranh đấu nổi tiếng, nguyên đảng viên Đảng CSVN và từng là phụ tá đắc lực cho một Ủy Viên Bộ Chính Trị khét tiếng của Đảng CSVN trước đây. Hiện tranh đấu cho dân chủ VN dưới ngọn cờ của HIEN CHƯƠNG 2000. Phát Ngôn Viên của Hiến Chương 2000 tại Đông Âu. Trong bài sau đây người cựu đảng viên CS nói về chuyện thống nhất, hệ quả của ngày 30-4-75 và phương hướng mới cho thanh niên, sinh viên và đồng bào VN sau 27 năm trì trệ, được đánh dấu bởi sự dâng đất và biển cho Tàu của Đảng CSVN và việc bắt bớ hàng loạt những nguời yêu nước đứng lên chống lại hành động bán nước của Đảng, mà quan trọng hơn hết là việc bắt giam LÊ CHÍ QUANG, người đang được anh em hậu thuẩn thay HỒ CHÍ MINH bán nước và lãnh đạo phong trào thanh niên sinh viên tranh đấu, chấm dứt chế độ tàn hại Dân tộc, phục hồi lại đất và biển của Tổ quốc.
Xin qúy anh chị em người Việt ở Đông Âu và các diễn đàn người Việt trên toàn thế giới chuyển bài viết quan trọng này của người cựu đảng viên CS về trong nước để thanh niên sinh viên VN tại Đại Học Hà Nội và các đại học trên toàn quốc đuợc đọc; có tầm hệ trọng về việc phát động PHONG TRAO LÊ CHÍ QUANG chấm dứt chế độ CS.
Là người Việt Nam, dù ở bên này hay bên kia chiến tuyến thì cũng chẳng ai có thể quên được ngày 30 tháng Tư. Cái ngày ấy đúng là đã đi vào lịch sử, và
với rất nhiều người nó đã trở thành một cái cột mốc không thể nào phai mờ
được.
Đúng là đã có quá nhiều giấy bút viết về cái ngày này. Nhưng có lẽ, với nhiều ngưòi thì bao nhiêu giấy bút cũng không đủ, và mỗi năm cứ mỗi dịp tháng Tư về người ta lại thấy xuất hiện trên mặt báo rất nhiều bài viết về 30.4
Có nhiều người gọi đấy là ngày Quốc Hận, là Tháng Tư Đen. Điều đó thật là
đúng. Nhưng cũng có nhiều người lại gọi khác đi rằng đấy là ngày Thống nhất đất nước. Điều đó cũng chẳng sai. Sự thật rõ ràng là trước ngày ấy, đối với người miền Bắc thì đất nước chúng ta có bị chia làm hai miền. Cũng là một
khái niệm về sự chia cắt nhưng nhẹ nhàng hơn là đối với những ai sống ở
Miền Nam. Đồng bào ta ở phía trong gọi thẳng hai cái miền này là hai nưóc.
Một là nước Việt Nam Cộng Hòa và một là nước Việt Nam Cộng Sản. Còn sau
ngày ấy, hai nước Việt Nam này đưọc thu về một mối gọi chung là Nước
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Từ hai thu thành có một, nên bảo rằng
đãy là ngày thống nhất cũng chẳng sai là vì vậy.
Kể ra thì sắp đến ngày 30 tháng Tư, có một đôi điều nghĩ về cái ngày thống nhất đất nước ấy cũng là phải lẽ.
Đầu tiên, xin nghĩ về cái giá để trả cho hai chữ Thống Nhất này. Nuớc Đức cũng có một ngày thống nhất. Từ năm 1990 trở đi, hàng năm vào ngày 3.10, những người dân đất nước này kỷ niệm ngày thống nhất của họ thật vui vẻ. Điều này, dân Việt Nam sống ở Cộng Hòa Liên Bang Đức thấy rất rõ. Nó thật không giống tí nào đối với ngày thống nhất của đất nước chúng ta. Vào cái
ngày 30.4 đáng nhớ ấy, thay vì được nghỉ học nghỉ làm, được đi dự tiệc thì
chúng ta lại phải khăn gói đến trước cửa sứ quán CSVN để biểu tình.
Dân Đức cả hai miền Đông và Tây kỷ niệm ngày thống nhất một cách thật vui vẻ là có lý do của họ. Vì cuộc cách mạng thống nhất đất nước của họ hoàn
toàn diễn ra trong hòa bình. Sự thật là người Đức đã rất biết kềm chế. Họ rất biết kiên trì nhẫn nại, và hơn ai hết là họ biết quý sinh mệnh của con người. Ai mà chẳng biết rằng, ngày còn Liên Xô và chủ nghĩa cộng sản, trong cuộc chién tranh lạnh, nước Đức là nơi có nguy cơ xảy ra chiến tranh nhiều nhất. Quân đội của hai khối với những trang thiết bị hùng hậu hiện đại nhất đóng đày cả hai miền và lúc nào cũng ở trong tình trạng sẵn sàng lăn xả vào nhau. Ấy vậy mà từng bước, từng bước, bằng sự khéo léo của những người đứng đầu nhà nước, bằng sự kiên nhẫn của người dân... ho đã đi thẳng đến hòa bình mà không hề có thịt rơi máu đổ.
Nước Đức là đất nước của triết học, lại là cái nôi của chủ nghĩa cộng sản.
Chắc chắn là những người lãnh đạo của đảng Công Nhân Thống Nhất Đức
phải hiểu về chủ nghĩa cộng sản của Mác hơn là những người lãnh đạo cộng
sản ở Việt Nam. Ấy vậy mà, những người cộng sản Việt Nam lại hung hăng
bảo vệ cái chủ nghĩa ngoại lai này một cách kiên quyết hơn bao giờ hết. Ai
cũng biết rằng, thực chất của cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam là
cuộc chiến ý thức hệ. Một bên là chủ nghĩa tự do và một bên là chủ nghĩa
cộng sản. Và, để bảo vệ cái chủ nghĩa của mình, dưới chiêu bài đấu tranh
thống nhất đất nước, những người cộng sản Việt Nam quả thực đã không
tiếc máu xương của bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Để có thể thống nhất
đất nước, hàng triệu người Việt Nam đã ngã xuống. Xương thịt của hàng
triệu người ấy, nếu gom lại có thể chất thành núi, và máu của họ, nếu góp
lại thì cũng chảy thành sông. Mà, không nói thì ai cũng biết, những người
chết ấy toàn là những thanh niên khỏe mạnh ưu tú nhất, là tương lai của đất
nước. Cái giá quả thật là quá đắt.
Người Việt Nam ta có câu "đắt nhưng xắt ra miếng". Cứ coi là chúng ta đã
không tính kỹ để đến nỗi trót đổi cái giá quá đắt ấy để lấy được sự thống nhất đi. Nhưng khi đã có sự thống nhất rồi mà nếu đất nước đi lên sánh vai được với các cường quốc năm châu thì một lẽ, đằng này có thống nhất rồi mà đất nước lại còn lầm than cơ cực gấp muôn ngàn lần chưa thống nhất thì nó lại là một lẽ khác.
Đúng là, sau ngày 30 tháng Tư, dân chúng ở cả hai miền Nam Bắc nước ta đều hy vọng là sẽ có một cuộc sống mới tươi đẹp hơn. Sẽ có độc lập, sung sướng, ám no, và cái chính là có tự do, hạnh phúc. Nhưng tiếc thay sự thật lại không xảy ra như vậy. Ngay khi nắm trọn chính quyền trong tay, thay vì chăm lo đời sống của người dân, những người cộng sản đã áp dụng một chính sách trả thù rất hèn hạ. Hàng chục vạn sĩ quan quân đội cũng như cán bộ làm việc với
chính quyền cũ mà họ gọi một cách khinh bỉ là ngụy quân, ngụy quyền lập tức
bị bắt tập trung tại các trại cải tạo. Ở đây, họ phải làm việc như tù khổ sai và
nhiều người đã bị hành hạ đến chết trong những trại cải tạo này. Bên cạnh
chính sách cải tạo là chính sách kinh tế mói. Hàng triệu vợ con, thân nhân
của những người họ gọi ngụy quân, ngụy quyền bị lùa khỏi thành phố về sống
tại những vùng đất đai cằn cỗi, thời tiét khắc nghiệt, phải làm lụng khổ sở và
phải sống trong điều kiện bị phân biệt đối xử hết sức thương tâm.
Chính vì những chính sách hành hạ con người vô lương tâm như vậy của
những người cầm quyền nhà nước cộng sản mà hàng triệu người dân Việt
nam đã phải bỏ nước ra đi tìm tự do. Nhưng cái đáng nói là, trong số hàng
triệu ngưòi ấy, không phải ai cũng may mắn có thể đến được bến bờ tự do.
Chúng ta đều biết rằng rất nhiều trong số họ, sau khi đã mất toàn bộ gia sản
cho nhà cầm quyền trong nước đã phải bỏ mạng nơi rừng sâu nước độc hay
vùi thây dưới biển sâu làm mồi cho cá mập, hoặc là bị hải tặc cướp bóc, hãm
hiếp v.v.
Cái giá phải trả cho sự thống nhất đã quá đắt. Nhưng cái khổ hơn đối với dân tộc ta là sau thống nhất cuộc sống của nhân dân lại càng ngày càng tụt dốc.
Hiện tại, sau bao nhiêu năm đổi mới, nước ta vẫn bị liệt vào hạng nghèo đói
nhất thế giới với thu nhập bình quân đầu người chưa đến 300 USD một
năm.
Và một điều quan trọng hơn nữa là, có thống nhất rồi nhưng đất nước ta vẫn chưa có độc lập. Những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam trước đây
ôm chân Liên Xô, giờ chia bè chia mảng, kẻ muốn ôm chân Mỹ, người khác lại
muốn ôm chân Tàu. Phe Tàu xâm nhập Bộ Chính Trị và họ đã và đang tiếp
tục dâng hiến đất đai và lãnh hải của Tổ Quốc cho Tàu Cộng, gây nên một làn
sóng tranh đấu lớn lao khắp quốc nội - hải ngoại, có nguy cơ làm sụp đổ chế
độ. Và cái mà bài viết này muốn nhắc nhở là có thống nhất nhưng chúng ta
vẫn hoàn toàn không có tự do. Đúng thật sự là ngoài chuyện những người
lãnh đạo cộng sản Việt Nam tự cho mình cái quyền tự do muốn làm gì thì làm,
tuyệt đại dân chúng không có một thứ tự do nào.
Điều đó, không cần nói thì ai cũng biết. Và nó là lỗi của chính quyền cộng
sản Việt Nam hiện nay mà mỗi ngưòi dân Việt Nam đều phải có trách nhiệm kết thúc sự tồn tại của nó, đặc biệt là qua cao trào đấu tranh chống CS bán nước hiện đang làm bừng lên khí thế giải trừ CS để cứu nước của cuộc cách mạng thanh niên sinh viên và bộ đội từng diễn ra ở Đông Âu, Nam Dương, Nam Tư, mà bây giờ Việt Nam đang trên đà bùng nổ dẫn khởi từ sự bắt bớ người thanh niên ái quốc LÊ CHÍ QUANG, cựu sinh viên Luật và giảng viên điện toán, đưa đến phản ứng chưa từng thấy từ lòng ái quốc của thanh niên sinh viên và đồng bào khắp nơi, khi ai nấy biết rằng vì anh cảnh giác họa mất nuớc đối với Bắc Triều (bài: "Hãy cảnh giác đối với Bắc Triều" mà anh là tác giả luân lưu rộng rãi trên mạng lưới điện toán) khiến anh đã bị bắt nhân Giang Trạch Dân sang thăm VN hồi tháng 2-2002. Anh đã khơi dậy lòng ái quốc của thanh niên sinh viên và cả những người CS, đến nổi có người đã làm thơ kêu gọi bộ đội, thanh niên, sinh viên đứng lên làm lịch sử, đưa đám chóp bu của Đảng ra trước "tòa luận án quốc dân" để định án phản quốc đối với những LÊ KH PHIÊU, NÔNG ĐỨC MNH, TRẦN ĐỨC LƯƠNG v.v.!
Anh đã được dư luận nhất trí hậu thuẩn thay cho HỒ bán nước, lãnh đạo
phong trào thanh niên sinh viên và toàn dân quật ngã Đảng Cộng Sản, chấm
dứt chế độ tàn hại dân tộc, thu phục lại đất và biển của Tổ Quốc, và nhất là
mở ra cho thanh niên sinh viên VN một con đường mở mày mở mặt với năm châu.
Thanh niên sinh viên VN còn chịu đựng chế độ CS chỉ có mà thui chột. Bởi vậy việc hậu thuẩn LÊ CHÍ QUANG thay HỒ bán nước làm tất cả thanh niên sinh viên VN lòng đầy háo hức thấy rằng con đường của mình đã được mở ra,
trong khi hiện tại là con đường "gà què ăn quẩn cối xay" đầy đen tối, làm
tôi tớ cho một chế độ vi phạm nhân quyền bậc nhất thế giới không ngẫng
mặt lên nổi. Có anh em nói thà đi làm chuyên viên cho hãng Mỹ hoặc ngoại
quốc còn dược mở mang chứ làm bồi bút hoặc viên chức cho CS thì chỉ có
nước bị chửi là có "Trái tim chó!" (phỏng vấn của Dương Thu Hương). Thật
là nhục nhã cho thanh niên sinh viên và trí thức VN dưới chế độ CS! Việc
hậu thuẩn LÊ CHÍ QUANG lên lãnh đạo là con đường thoát duy nhất cho
thanh niên sinh viên VN để lấy lại phong độ và vị thế của mình đã bị đè
xuống tới tận cùng bởi Đảng CSVN (xin đọc bài thơ của ĐỖ VĂN THÔNG
(Đông Âu) đăng trên trang nhất tờ Đối Lực số 55, tháng 3-2002).
Tháng Tư năm nay - cuối Xuân năm Nhâm Ngọ - thanh niên sinh viên VN
quyết tâm làm lịch sử. LÊ CHÍ QUANG đã cứu cho cái tiếng của THANH NIÊN
SINH VIÊN VN, từ 50 năm nay bị coi rẽ rúng là luồn cúi chế độ; không bao
giờ cất lên tiếng nói và tỏ thái độ với nhà cầm quyền như thanh niên sinh
viên các nước đang trên đà mở mang khác. Người thanh niên trí thức LÊ CHÍ
QUANG đã rữa mặt cho giới trẻ VN, nhất là sinh viên Đại Học Hà Nội hiện
đang sôi sục hơn bao giờ hết về việc anh bị bắt!
Đức Quốc, Tháng Tư năm 2002
ThuongDuongVan@aol.com

 

No comments: