Sunday, September 2, 2012

PHAN NGÔ * HỒN THIÊNG TIẾNG MẸ

HỒN THIÊNG TIẾNG MẸ

Vừa ra lệnh cho các em ngồi xuống,
Thì liền tay ta lật sổ điểm danh.
Ta hài lòng: Đầy đủ số đầu xanh,
Năm mươi trán thanh thanh niềm trinh bạch;
Những cặp mắt ước mơ điều hiễn hách,
Những bàn tay khương quế tuổi còn non;
Những cổ chim muốn cất giọng ca dòn,
Vành tai trắng: hoa tròn đương chờ đợi,
Ta ngây ngất, lòng lâng lâng vời vợi,
Ta như người đồng cốt, đổi hẵn đi:
Một Phước thần vừa nhập để tiên tri...
Để phán dạy các em lời Tâm pháp
Ta vừa giảng, các em vừa ghi chép;
Lớp trang nghiêm nghe hơi thở thần thông,
Nghe mực tuôn trên giấy trắng thành giòng,
Các em chép như lời cơ của Thánh;
Các em chép ngon lành như ăn bánh;
Các em ghi với tất cả niềm tin.
Ta rùng mình, thoáng nghĩ: nếu ta điên!
Sẽ phá hoại bao nhiêu hồn son trẻ!
Nhưng không! Chính hồn thiêng của tiếng Mẹ
Mấy nghìn năm vất vưởng chẳng ai thờ,
Bỗng ngày kia non nước được tự do...
Cất tiếng hát giọng Hàn Thuyên đây đó.
Các em ạ, ta chỉ là người may có
Chút nhân duyên với tiếng Mẹ đó thôi!
Nhiệt thành! Nhiệt thành! Vị Thánh muôn đời!
Tin tưởng! Tin tưởng! Lòng dư sức mạnh!
Ôi tiếng Mẹ! Cứ muôn năm hiển thánh!
Hiến xác phàm, làm đồng cốt cho Ngươi,
Ta say sưa hiến cả một cuộc đời.
Người hãy giúp cho ta thêm cảm hứng.
Ý màu nhiệm, tô môi ta thêm vững...
Ta quyết làm ngọn nến trên bàn thờ,
Đốt cho Ngươi hỡi tiếng của Nguyễn Du!
Của Đoàn thị Điểm, Thanh Quan, Công Trứ!
Dù phải cháy, phải mòn, ta vẫn cứ
Để thân tàn cho bọn trẻ mến Ngươi!
Ảo Giản PHAN NGÔ
  

No comments: