Sunday, September 2, 2012

VI ANH * DƯ LUẬN BÁO CHÍ

The CPV failed to protect the Fatherland because it gains no people's supports
                     Điểm qua dư luận báo chí Hải Ngoại:
              CSVN bị chèn ép vì không có nội lực Dân Tộc
                                                                     Vi Anh  (VB, 20/1/02)

         Việt Nam mất 1000 cây số lãnh thổ, 9% lãnh hải Vịnh Bắc Việt,  và một số hải đảo ở Trường Sạ Đó chỉ là những dấu chân để lại thấy được của Trung Cộng tại VN trên con đường "bành trướng" trong Vùng Đông Nam Á. Mở cửa rộng cho Mỹ vào với Thương Ước, chiều chuộng Nhựït vào VN là mượn tay hoá giải hành động " bá quyền" của Trung Cộng. Trò đi đu dây, ý đồ khai thác mâu thuẩn giữa hai siêu cường của CS Hà nội cho đến bây giờ đã tỏ ra thất bại. Mất cả chì lẫn chàị Đất bị mất cho Trung Cộng mà cũng không
 đồng minh được với Mỹ để được bao che. Tại sao?û Xin thưa, CS Hà nội bị chèn ép cùng cựïc vì không nội lựïc dân tộc.

         Từ tháng 10 - 2000, Trung Cộng đã gở Miên và Lào ra khỏi tay CS Hà nội. Cuộc chiến Campuchia chết hàng chục ngàn bộ đội, làm kiệt quệ kinh tế VN để lập một chánh quyền tay sai trái độn ngăn chận Tư bản từ Thái Lan, trở nên vô nghĩa. Cuộc viếng thăm con thoi của các nhân vật chủ chốt kèm theo các thỏa ước viện trợ hào phóng về kinh tế, quân sựï, và hợp tác chánh tri.của Trung Cộng đã biến Miên thành một cánh quân bọc hậu VN, Thái Lan và có thể thọc sâu xuống Mã lai rất nhiều người Trung quốc.

         CS Hà nội đã trễ tàu, tàu Mỹ cũng như tàu Trung Cộng. Hà nội đã lọt kế Bắc kinh, ký Thương Ước với Mỹ chậm hơn Trung Cộng hơn mấy năm trời. Giao thương của VN với Mỹ đã ít vì nước nhỏ lai càng ít  vì trễ tràng. Quyền lợi của Mỹ ở VN vì thế so với ở Trung Cộng sẽ không đáng kể. Chính tương quan quyền lợi này đã khiến Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hoà khi Mỹ bắt tay được với Trung Cộng trong Chiến tranh VN.

         Thương Ước không đem lại sựï thân thiện ngoại giao hay sựï ủng hộ chánh trị và quân sựï nào cho CS Hà nôi từ phía Mỹ. Ý muốn Mỹ trở thành lá chắn hay ít nhứt là  trái độn trong các tranh chấp với Trung Cộng, như tranh chấp hải đảo chẳng hạn, thất bại. Nhựït không đủ sức thay thế Mỹ đối với Trung Công  trong bài toán VN.Với thân cô thế cô, yếu ngoại giao như vậy, CS Hà nội  bi. Trung Cộng chèn ép là lẽ cố nhiên. Sựï chèn ép của Trung Cộng được nội ứng bởi hai động lựïc trong  nội bộ Đảng. Một, tâm lý của phe giáo điều, thà đi với Trung Cộng có lý hơn với Mỹ là cựïu thù. Hai, tham vọng của toàn Đảng bám chánh quyền bằng bất cứ giá nào, kể cả cái giá ngàn đời ô nhục là dâng đất cho Tàu.

         Ngoài ra và quan yếu nhứt, CS Hà nội bi. Trung Cộng chèn ép vì không có nội lựïc dân tộc. Tương quan quốc gia, không có thù muôn thuở, ban. muôn đời, trái lại dưa trên thế và lựïc. Thế và lựïc của một nước chánh yếu là sức mạnh đoàn kết, thống nhứt của quốc gia, dân tộc. Hai thứ đó, CS Hà nội hoàn toàn không có. Hai mươi sáu năm cai trị, CS không tạo được đoàn kết dân tộc, không thống nhứt được quốc gia. Trái lại, hố ngăn cách, chia rẻ giữa CS và người dân ngày càng sâu rộng. CS chỉ còn cầm quyền bằng súng đạn, gông cùm, và ngục tù, xây dựïng bằng máu, nước mắt, mồ hôi và oán hờn, bất công, áp bức.

         Oán hờn CS Hà nội đến đã quá mức. Nhà tu cũng đứng lên. Đồng bào chất phác nhứt, là Đồng Bào Thượng, cũng nổi dậy. Nôâng dân ít nói nhứt ở Miền Nam cũng ra tận Hà nội "kêu lên một tiếng cho dài kẻo câm". Cường hào ác bá đỏ ở nông thônvà lãnh chúa đỏ ở đia phương "quan liêu, cửa quyền", sâu dân mọt nước nhiều như rươi như ra.

        Tham nhũng,cướp đất của nhân dân  ngày nhiều và trắng trợn. CS là đầu tàu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, không đổ cho ai được .

         Oán hờn đã qúa mức. Đến đổi Ải Nam Quan, ải đia đầu bao quân dân Việt cố giành giữ~ suốt 4000 năm lịch sử dù phải đổ xương trắng màu đào bao lượt, nay bị mất cho Tàu không tốn một viên đạn, một nhát đao. Mất vi CS Hà nội dâng cho Trung Cộng. Niềm đau, nỗi nhục lớn vô cùng nhưng có người lại muốn chuyện đó xảy ra. Xảy ra để bao oán hơn của người Việt đối với CS Hà nội bao năm chồng chất, để cơn tủi nhục của đồng bào chưa bao giờ có trong lịch sư,û bùng dậy, nổ lên. Thựïc vậy xưa Lê chiêu Thống âm mưu mải quốc cầu vinh, cổng rắng cắn gà nhà nhưng cũng phải lưu vong, làm lén lút bên Tàu, chớ không dám hèn hạ và trân tráo làm trịch thượng như CS Hà nội bây giờ. CS Hà nội dời cột trụ số 0  giáp giới 5 cây số sâu vào phía Việt Nam, giao Aûi Nam Quan, Thác Bản Giốc, 9% lãnh hải Vịnh Bắc Việt, và  một số hải đảo cho Trung Cộng; Trung Cộng không cần nổ một tiếng súng hay hươi một đường đao. Nhục ơi là nhục!

      Phân tích phản ứng trong nước, người ta thấy những Đảng viên kỳ cựïu của hai thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, những anh chị em trí thức sống nhiều với CS, là những người phản ứng trước, nhiều, và mạnh nhứt. Những người này tuy hoặc đã về hưu, hoặc đã thức tỉnh bỏ Đảng, đứng ngoài công quyền nhưng rất có uy tín với Quân đội và nhiều cán bộ đảng  viên thầm lặng đang tại chức. Những  người nầy ý thức sâu sắc việc buôn dân bán nước của Bô. Chánh Trị và Chánh Phủ là một phản bội, một tội ác lớn nhứt từ trước đến giờ. Đó là đề tài có thể lôi kéo đảng viên thầm lặng, Quân đội đứng lên làm một cái gì đóđể không bị mang tội đồng loã trước nhân dân. Từng trui rèn trong đấu tranh, những người này thừa biết với oán hờn cao điểm của nhân dân hiện tại, chỉ cần một cuộc binh biến nhỏ,lật đổ, triệt hạ, hay cô lập Bô. Chánh trị và vài nhân viên quan trọng của Nhà nước, không quá hai mươi người chóp bu của Đảng, hệ thống công quyền sẽ bị liệt. Đảng bô. Miền Nam
sẽ tách ra. Quân đội sẽ bất động, không can thiêp. Phong trào đấu tranh cho tựï do tôn giáo và nhân quyền sẽ kết hop. Nhân dân sẽ vùng lên. Công quyền sẽ vở ra từng mảng và quay về với cách mạng nhân dân để tựï cứu và tồn tạị Đó là giải đoán tại sao các cựïu đảng viên hăng nhứt trong vụ chống Đảng nhượng đất cho Tàu.
                  In this article, the writer emphasized  the dead end of the Communist Party of
            VN which is its failure to gain the  supports of the people of VN; therefore,
            it has had to rely on China's political protection for survival. The CPV has
            endured massive pressures from China since the collapse of communism in
            Eastern Europe and the Soviet Union.
                  Now it wants to return to the game of swinging between China and the
            United States to benefit both the two. But it failed! The real situation is the
            CPV is in a weak position and subject to tremendous pressures by both China
            and the U.S., to the point that its bargaining power has been jeopardized
            against China, and it had  to yield to the U.S. in many areas, such as in the case
            of  catfish exports to the U.S. market.

                   The CPV's offering of vast border land and sea territories of VN to China was
             a consequence of its desire to hold on to its monopower forever. But massive
            protests in the homeland and overseas regarding the CPV's affair to sell part
            of the Fatherland to China are threatening its political survival in the days ahead.

                   The CPV is being condemned by the Viets all over the world.

No comments: