TrÀn HÒng Châu
Biển đa tình
Nằm hôn bờ cát trắng
Áo kim nhũ
Áo kim cương
Âm bản xanh một cõi trống
Ngàn sao trời lật ngược
Niềm bâng khuâng phơn phớt vàng
Trái chín rơi từ trong lực
Mặt trời đúng ngọ
Đàn hải âu kia sao chỉ vui xuân một mình
Bỏ mặc ta bất động bên bờ vắng
Như một mỏm đá chơ vơ
Ngàn năm xưa cũ
Nỗi buồn hóa thạch
Mọc dầy đặc mấy lớp bì phu
Ta nhặt từng sợi rong biển
Tóc thề trong chất lỏng xanh
Ta nhặt từng sợi kỷ niệm
Bềnh bồng trong tiềm thức biển sâu
Quá khứ đến rồi đi
Luân hồi
Trên bạc đầu sóng vỗ
Tản mạn về chân trời
Mù khơi...
Nơi xa đó
Diện đối diện nửa vòng xích đạo
Có phải quê hương ta?
Bãi trước. Bãi sau
Ngôi nhà tranh xiêu vẹo
Em bé thiếu dinh dưỡng
Người mỏng như sợi chỉ bàn tay
Vẫn biển một khối liền
Vẫn một gầm trời chung
Vẫn một em mây hồng lãng đãng
Mây cho ta nhắn gửi
Lời về thăm cố lý
Nơi có từng giọt nước mắt rơi
Trên từng hòn đất xót xa
Nơi có những nụ cười héo hắt
Và chẳng hề có một mùa xuân!
Nỗi nhớ bắc cầu vồng đến tận chân trời
Từ bên này góc biển
Ta lặng im
Ngày này sang ngày khác
Sương rơi tóc biếc
Tuyết phủ sao trăng
Hồn chơi vơi bạc ố mấy thời gian
Đêm hoang mang đen mãi những bao giờ
Chẳng làm sao đem được quê hương trong hành lý
Người xưa từng thấy
Ta lặng im
Tâm sự buồn
Với con còng gió
Có quê hương là lỗ sâu trong cát
Với ngọn cỏ sa mạc
Không hề bị đứt rễ lưu đầy!
Ta sẽ đi tìm dấu chân người thi sĩ già
Có ngôi chùa cổ Hàng châu là không gian quy ẩn
Người thi sĩ gửi tro tàn theo sóng biển Đông
Về địa chỉ nơi chôn cuống nhau là Liên Bạt Hà Đông
Sóng hãy vỗ về
Mấy hồn người lạc lỏng
Mấy ván thuyền đau buốt
Trôi rạt về bến xưa
Môt mùa xuân nào đó
Ta sẽ là chàng lãng tử
Quỳ gối gôn
Chân trời xa nửa vòng xích đạo
Bãi trước. Bãi sau...
Biển đắng
Hãy mang ta đi trên thảm thần xanh!
( NHỚ ĐẤT THƯƠNG TRỜI )
Nằm hôn bờ cát trắng
Áo kim nhũ
Áo kim cương
Âm bản xanh một cõi trống
Ngàn sao trời lật ngược
Niềm bâng khuâng phơn phớt vàng
Trái chín rơi từ trong lực
Mặt trời đúng ngọ
Đàn hải âu kia sao chỉ vui xuân một mình
Bỏ mặc ta bất động bên bờ vắng
Như một mỏm đá chơ vơ
Ngàn năm xưa cũ
Nỗi buồn hóa thạch
Mọc dầy đặc mấy lớp bì phu
Ta nhặt từng sợi rong biển
Tóc thề trong chất lỏng xanh
Ta nhặt từng sợi kỷ niệm
Bềnh bồng trong tiềm thức biển sâu
Quá khứ đến rồi đi
Luân hồi
Trên bạc đầu sóng vỗ
Tản mạn về chân trời
Mù khơi...
Nơi xa đó
Diện đối diện nửa vòng xích đạo
Có phải quê hương ta?
Bãi trước. Bãi sau
Ngôi nhà tranh xiêu vẹo
Em bé thiếu dinh dưỡng
Người mỏng như sợi chỉ bàn tay
Vẫn biển một khối liền
Vẫn một gầm trời chung
Vẫn một em mây hồng lãng đãng
Mây cho ta nhắn gửi
Lời về thăm cố lý
Nơi có từng giọt nước mắt rơi
Trên từng hòn đất xót xa
Nơi có những nụ cười héo hắt
Và chẳng hề có một mùa xuân!
Nỗi nhớ bắc cầu vồng đến tận chân trời
Từ bên này góc biển
Ta lặng im
Ngày này sang ngày khác
Sương rơi tóc biếc
Tuyết phủ sao trăng
Hồn chơi vơi bạc ố mấy thời gian
Đêm hoang mang đen mãi những bao giờ
Chẳng làm sao đem được quê hương trong hành lý
Người xưa từng thấy
Ta lặng im
Tâm sự buồn
Với con còng gió
Có quê hương là lỗ sâu trong cát
Với ngọn cỏ sa mạc
Không hề bị đứt rễ lưu đầy!
Ta sẽ đi tìm dấu chân người thi sĩ già
Có ngôi chùa cổ Hàng châu là không gian quy ẩn
Người thi sĩ gửi tro tàn theo sóng biển Đông
Về địa chỉ nơi chôn cuống nhau là Liên Bạt Hà Đông
Sóng hãy vỗ về
Mấy hồn người lạc lỏng
Mấy ván thuyền đau buốt
Trôi rạt về bến xưa
Môt mùa xuân nào đó
Ta sẽ là chàng lãng tử
Quỳ gối gôn
Chân trời xa nửa vòng xích đạo
Bãi trước. Bãi sau...
Biển đắng
Hãy mang ta đi trên thảm thần xanh!
( NHỚ ĐẤT THƯƠNG TRỜI )
No comments:
Post a Comment