Wednesday, September 5, 2012

ĐỖ VŨ KỶ HÀ * TÔI LÀM HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

TÔI LÀM HƯỚNG DẪN VIÊN...
DO VU KY HA
Việt Nam


- Dể ai muốn du lịch CHXHCNVN trong dịp tết biết và "đừng nghe những gì CS nói...."-
Nói cho chính xác hơn, là tôi tập sựï làm hướng dẫn viên du lịch, sau lần tập sựï tôi mới được công nhận chính thức, việc tập sựï cũng không khó khăn gì nhiều, vì chúng tôi đều đã được "chỉ đạo" rất kỹ: chúng tôi, mỗi người có nhiệm vụ hướng dẫn 1 du khách nươc ngoài đi 1 số nơi du khách muốn đến như nhà hàng, ven thành phố....và phải làm thế nào cho du khách thấy nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa của mình là tuyệt, là nhất, là không đâu bằng..
Tin tưởng vào trí thông minh và tài ứng biến tuyệt vời của mình, tôi hăng hái vào cuộc. Đầu tiên, dĩ nhiên tôi đưa du khách của tôi vào 1 tiệm ăn sáng. Thôi chết, sao quanh tôi đâu cũng là người bán vé số cả vậy, tôi tưởng chừng như đội quân trùng trùng điệp điệp này không bao giờ dứt, từ người gìa đến người trẻ,cả Những bé thơ 7,8 tuổi còn thò lò mũi đến nhũng cụ run rẩy, từ những người khỏe mạnh đến những người tật nguyền, từ những người ăn mặc lôi thôi lếch thếch dến những ngườ ăn măc đàng hoàng, aó bỏ trong quần như một cán bộ về hưu....chúng tôi chưa kịp gọi món ăn thì đã hàng bao nhiêu bàn tay chìa ra, mời mọc....người bạn đồng hành của tôi hỏi:
- Sao nước bạn nhiều người bán vé số qúa vậy? Tôi chỉ hơi lúng túng một chút rồi trả lời trơn tru: Đây không phải là những người bán vé số chuyên nghiệp đâu, mà vì ...nước tôi đang có phong trào cứu trợ nước bạn bị bão lụt nên toàn dân tham gia bán vé số vậy thôi, đây là hành động từ thiện , ai cũng hưởng ứng....
Bạn tôi từ đó, nhìn những người bán vé số với cặp mắt đầy ngưỡng mộ, không ngờ nước tôi lại có nhiều ngươi ...làm việc thiện đến vậy. Tôi chưa kịp nhẹ nhõm người thì đã lại phải đối phó với một hoàn cảnh khác: Những người ăn xin, từng đoàn, họ dắt díu nhau, bồng bế nhau...những bé thơ còn nằm trong lòng mẹ, những trẻ đáng lẽ phải cắp sách đến trường, những người đáng lẽ phải ở nhà thương, viện mồ côi, hay viện dưỡng lão....bạn tôi lạ quá, hỏi:
- Sao nước bạn nhiều người ăn xin qúa vậy?
Tôi lúng túng, nhưng cũng vận dụng ngay sựï "thông minh sáng tạo" của mình:
-Cái này là...À, đây không phải là những người ăn xin đâu, mà vì....mà
vì...chúng tôi sắp quay một phim, diễn lại cảnh cùng khổ thời bị đô hộ, thế nên mọi người cùng ...tập, để đóng cho giống như thật.... đo’ là nhũng người muốn tập sựï làm diễn viên....
Bạn tôi nhìn cảnh những người ăn xin dai dẳng đeo theo, níu áo mọi người bằng con mắt đầy khâm phục, không ngờ nước tôi co’ nhũng diễn viên xuất sắc như thế. Đưa người bạn về những vùng ngọai ô, thấy nhữõng cơ quan đồ sộ, nguy nga, với những vườn hoa được cắt tỉa, chăm bón...ngoai cổng còn ó cả người canh gác, người du khach của tôi bèn hỏi
- Sao nghe nói nước bạn còn nghèo, phải vay tiền ngân hàng quốc tế...trẻ em suy dinh dưỡng đến trên 30%. Để "cứu đói, giảm nghèo" chỉ cần cho mỗi gia đình vay 500.000 đồng... mà sao nhiều nhà cửa to lớn nguy nga đến cả bạc tỉ vậy?
Tôi nhìn nhũng ủy ban nhân dân huyện, xã, ngân hàng, toà án, công an...tư’c là tất cả ca’c cơ quan nhà nước, chính quyền.... dù chỉ ở xã, huyện thôi mà đã ...vĩ đại đến thế và nhanh miệng trả lời:
Đó là....đó là...những nhà nhà nươ’c dựïng lên, cho nhữõng người chưa có nhà cưa ở, ai muốn đến ở cũng được, ngay cả bạn, nếu bạn không muốn ở khách sạn mà thích ở đó thì...không tốn đồng nào cả (Tôi mạnh miệng nói thế vì biết mai ban tôi đã rời nơi này rồi)
Người bạn tỏ vẻ khâm phục lắm và hỏi tiếp:
-Thế còn những nhà tranh vách đất lụp sụp ở bên cạnh kia...?
Những căn nhà không ra nhà, mái tranh cũ nát,có những tấm tranh bị bay một vạt, chưa kịp lợp lại, không thể gọi là vách đất được, vì đất vách đã bị trận lũ vừa qua cuôn trôi, trơ ra khoảng trống hoác, đươcï che bằng nhũng thùng giấy, bằng nhữõng chiếc bao bố cột túm lủng lẳng....,bằng những sợi dây nhìn vào chỉ thấy trống trơn ngoài manh chiếu, niềm hăng hái của tôi bớt đi một nửa, tôi nói:
- Đảng và nhà nước dựïng lên nhũng cái nhà ấy để...để...người dân nhìn nó, nhớ lại thời ....Pháp thuộc, dân phải sống khốn khổ trong nhữõng căn nhà như vậy, mà nuôi chí căm thù....
Thế là xong ngày thứ nhất, tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn ngày mai, qua thử thách, chiều mai, tiễn bạn ra phi trường là sẽ thoát nạn.Tôi còn phải làm gì nữ để chứng tỏ đây là một xứ sở tuyệt vời, là thiên đường CS?
Nhận ra người du khách của tôi có tính hay quên, tôi bèn nảy ra một kế rất hay. Lúc ngồi nghỉ trên ghế đá, người bạn tôi để quên chiếc áo khóac vắt trên thành ghế, tôi quay lại, liếc mắt với một người đằng xa, rồi đi , một quãng đường người bạn kêu lên:
- Tôi để quên áo khoác ở chỗ vừa ngồi....
Tôi làm bộ muốn quay lại lấy rồi như chợt nhớ ra:
- Mà không sao đâu, vì tôi nhớ áo của anh có để tên và địa chỉ khách sạn....
Lúc đưa người bạn về khách sạn thì qủa nhiên đã có người đang trả lại áo, nhận được lời cảm ơn thì anh ta thản nhiên nói " ở đất nước tôi, không bao giờ ai mất cái gì cả....." Vị du khách đương nhiên là hết lời ca ngợi đất nước CHXHCN của tôi. Buổi chiều, trước khi ra phi trường, tôi đưa người bạn đi loanh quanh, mỏi chân, anh muốn vào ghế đá công viên nghỉ chân, tôi mua vé và đưa anh ta vào cửa, anh ta ngạc nhiên hỏi:
- Ở đây có cái gì đâu mà cô phải mua vé mới được vào?
Điều này thì nói dối dễ, tôi đáp ngay:
-Vì đang có đợt ...tựï nguyện đóng góp qũy vì trẻ thơ nên tôi... tựï nguyện đóng thôi.
Tôi thầm nhủ " Tôi sắp thoát nạn" và chăc chắn đợt tập sựï của tôi sẽ thành công tốt đẹp.
Tôi đưa người bạn du khách của tôi ra phi trường, anh ta muốn chụp hình, nhưng máy cua anh ta đã bỏ vào hành lý, tôi cho anh mượn cái máy của tôi, anh chụp đủ các cảnh...tiếng loa mời khách vào phòng "cách ly", tôi vẫy tay chào, chợt tôi hoảng hốt hỏi :
- Cái...cái máy hình của tôi...
Anh bạn cũng hoảng hốt không kém
- Tôi ...tôi để quên trên bàn....
Nhưng chợt nhớ ra, anh toét miệng cười vui vẻ kêu lên
- A, mà không sao, tôi nhớ cô có để tên và điạ chỉ ở cái bao....
Người bạn giơ tay, tươi cười tạm biệt. Tôi tái mét mặt, không cười nổi nữa, dù chỉ là nụ cười xã giao, gượng gạo cuối cùng. Ôi, cái máy hình của tôi, cái máy tôi dành dụm cả năm mới mua được mà còn đang mắc nợ, tôi mua nó vơi hy vọng đưa khách du lịch đi sẽ chụp hình để kiếm thêm chút tiền còm....
Một ngày đau khổ của tôi ở xứ Cộng Hòa Xã Nghiã!
DO VU KY HA - Việt Nam
( chuyen ke cho nhau nghe)
  

No comments: