Tuesday, September 4, 2012

NGUYỄN THIÊN THỤ * NGUYỄN HIẾN LÊ

Hồi ký của Nguyễn Hiến Lê
Nguyễn Thiên Thụ



Hồi ký của Nguyễn Hiến Lê gồm hai tập, 354 trang và 346 trang, do Văn Nghệ, CA xuất bản năm 1989, được nhiều ngưồi tại Việt Nam và hải ngoại chào đón. Hai quyển chia làm ba phần.
Phần I trang 1- 161 tập I: (chín chương) lúc nhỏ đến khi tốt nghiệp trường Công Chánh.
Phần II, trang 165- 311, tập I (chương 10- chương 15) : Vào Nam làm việc.
Phần III, trang 315 tập I- 57, tập II ( chương 16-19): chiến tranh Việt Pháp.
Phần IV. Trang 75-173 tâp II (chương 20-24): Nam bắc chia hai.
Phần V, trang,trang 205-319 ( chương 25-29): làm văn hóa.
Quyển hồi ký này cho ta nhiều điều hữu ích. Phần thứ nhất, Nguyễn Hiến Lê cho ta hiểu rõ cuộc đời của ông và đời sống của dân chúng miền bắc trước 1945. Phần hai, ông cho ta biết về cuộc chiến tranh Việt Pháp. Phần thứ ba, ông cho ta biết tình hình miền Nam thờI Mỹ đến miền Nam. Quan trọng nhất là phần cuối, cuộc đời làm văn hóa của ông. Rất tiếc là phần này chỉ khoảng chiếm 150 trang/ 700 trang. Ông đã mất nhiều thời giờ để nói về Pháp và Mỹ. Ông viết hồi ký nghĩa là ông viết về ông, đâu phải viết lịch sử Việt Nam mà phải tốn nhiều về Pháp và Mỹ! Phải chăng ông viết như thế để thanh minh ông ghét Pháp và Mỹ, ông không dinh gì đến ‘ ngụy quân ngụy quyền’, ông là người trong sạch, là người yêu nước?
Viết cuốn này, Nguyễn Hiến Lê chứng tỏ ông chẳng có lập trường chính trị, chẳng có kiến thức chính trị mặc dầu ông đọc rất nhiều và viết rất nhiều. Ông thuộc loại nửa nạc nửa mỡ, lúc thì không ưa cộng sản, lúc thì tán tụng cộng sản. Đoạn ông viết về Pháp, về Điện Biên Phủ thật là tồi tệ.
Theo quan điểm cộng sản, thứ nhất, ông thuộc giai cấp dịa chủ phong kiến. Thứ hai, ông làm việc cho Pháp, là Việt gian. Thứ ba, ông đã sống trong vùng Mỹ, ông đã tiếp tay với Mỹ, đã ‘có ội’. Ông theo Pháp thì dù chống Mỹ cũng vẫn là có tội!
Hơn nữa, những điều ông viết chỉ làm hạ giá trị của ông. Thứ nhất , ông gọi quân cộng sản là ‘ quân mình’ ‘bên mình dàn quân để chiến đãu’; quân mình thắng ‘; quân mình lần đầu thấy bom napalm hoảng hốt ; trận đó mình thất bại nặng . . . ( II, 67, 68)
Thứ hai ông chê bai Bảo Đại, và Ngô Đình Diệm, và mạt sát các tướng lãnh cộng hòa:
Bảo Đại bù nhìn của Pháp thì bị dân chúng khinh; tay sai của Mỹ ông Diệm thì bi toàn dân ghét; những người hùng do Mỹ đưa lên sau này vưà bị khinh vừa bị ghét (127-128).
Trong khi đó ông tôn kính Hồ Chí Minh : uy tín của Hồ Chí Minh vẫn lớn (II, 66). Ông há không biết trong khi Bảo đại, Diệm theo Pháp, Mỹ thì Hồ Chí Minh cũng là tay sai của Nga, Tàu. Ông há không biết Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản đã phạm nhiều tội ác? Giữa quốc và ộng, ông theo ai? Bao năm ở miền Nam, ông ngồi yên ổn để viết, để kiếm tiền là nhờ ai đã ngăn chận bàn tay cộng sản?
Thứ ba, viết về Điện Biên Phủ, ông lại theo những lời tuyên truyền, thêu dệt của cng sản Việt Nam(70 ) mà không biết rằng Điện Biện Phủ là chiến công của các tướng lãnh Trung Quốc như Lã Quý Ba, Trần Canh, Vi Quốc Thanh ,và binh sĩ Trung quốc đã hy sinh xương máu. Điện Biên Phủ là trận Trung quốc phục hận với Tây phương và trận thử lửa Đông Tây. Võ Nguyên Giáp chỉ là cha hờ của một đứa con của người khác.
Những lời phê bình của ông về giáo dục, chủ trương dùng roi vọt có lẽ không được đa số hưởng ứng. Nhận định của ông về xã hội Âu Mỹ cũng vậy:
- Sản xuất kém, tiêu thụ mạnh
-Đời sống quay cuồng
-Cảm giác bất an (187-194).
Ông không ở Mỹ, ông cũng không là một nhà xã hội học, cho nên ý kiến ông có phần thiển cận.
Tuy nhiên, ông cũng có những nhận định khá chính xác. Ông cho rằng nuớc ta không có giai cấp đãu tranh (130). Ông cũng chỉ trích tục ăn uống của xã hộI chủ nghĩa (113) và sự phát triển của bọn cường hào mới ở thôn quê(137).
Dẫu sao, ông đã tỏ ra hèn nhát khi ca tụng cộng sản trong khi toàn dân Việt Nam trong đó kể cả những văn nghệ sĩ Nhân Văn Giai Phẩm và sau này các đảng viên cộng sản cũng đã chống đảng như Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn. Hồi ký của ông là một vết nhơ cho cuộc đời của ông.
Nguyễn Thiên Thụ
  

No comments: