Friday, September 7, 2012

LÊ THỊ THẨM VÂN * NGÀY TÔI TRỞ VỀ

Thơ Lê Thị Thấm Vân
Việt Nam, ngày tôi trở về


Về, về lại Việt Nam
hai mươi năm sống xa. Xa như tuổi thơ
người đàn ông ngồi cạnh trên máy bay nói với tôi đủ thứ chuyện
nhưng tôi chỉ nhớ một câu, đủ để lòng phấn khởi, thêm chút tự tin. “Việt Nam của cô giờ là quốc gia, không còn là cuộc chiến.”

Việt Nam ngày tôi trở về
tai không còn nghe đạn bom, còi hụ giới nghiêm, tin tức chiến trường
mắt không còn thấy hỏa châu rực cháy. kẽm gai nhọn hoắt, xanh màu lính trận, mẹ già ôm xác con gào khóc
và không gian thôi phảng phất mùi nhang khói.


Việt Nam ngày tôi trở về
người trở thành thây ma
lang thang vất vưởng bầy đàn
phô bày bản năng tiền sử.
thời gian đứng lại cả ngàn năm



bà già tám mươi
cổ “gắn” thanh sắt, lòng bàn chân “bọc” đồng
đầu đội thúng khoai
băng băng bốn phương tám hướng
mong đổi bữa ăn lưng dạ

thanh niên
sáng ngủ dậy súc miệng bằng bia
đêm dỗ giấc ngủ bằng rượu
ngày tay cầm điếu thuốc thay bút mực

cô gái mười sáu
màng trinh đã vá ba lần
lần thứ tư bị lộ
khách thương gia Đài Loan chỉ trả nửa giá

đàn ông
sau nhiều năm cầm súng
nay đất nước thanh bình
bỗng biến thành phỗng đá

bên lề đường
thằng bé lên ba
ngồi phùng mang trợn mắt
ráng, ráng, ráng rặn…
cục cứt
những hột bắp vẫn còn nguyên si

Việt Nam ngày tôi trở về
bầu trời ban ngày vẫn xanh biêng biếc, mây trắng nõn bồng bềnh
bầu trời ban đêm vẫn đan kết hàng ngàn vì sao lấp lánh

Việt Nam
ngày trở về
tôi đứng sững nhìn tôi.

No comments: