Thursday, September 6, 2012

ĐẶNG PHÙNG QUÂN * TRẠM ĐỢI

Đặng Phùng Quân
Trạm Đợi



Sau buổi trưa bàn giao công việc với Liz xong, nàng lái xe đưa
chàng ra trạm bus.Nàng thắc mắc, tại sao anh không đáp máy bay
cho nhanh ? Có thể khó nói cho nàng nghe về một cái hẹn, có thể
khó nói cho nàng hiểu chuyến đi bất chợt giữa tuần này sẽ quyết định
một khúc quanh dứt khoát trong cuộc sống - chàng sẽ không trở lại
chốn này.Khi chỉ cho Liz những kế hoạch dài hạn, nàng đã nhăn mũi
cười như muốn nói (công việc đó là phần vụ của anh, thật ra chàng
đã dự tính chu toàn mọi bổn phận của người cộng sự tận tâm trước
khi bỏ việc) mặc dầu ở xứ này, đi hay ở chẩng đặt thành vấn đề, công
việc gắn liền với lịch sử đồng lương, chàng hiểu rõ điều đó, nhưng
trong lòng vẫn xao xuyến khi nghĩ xa người bạn làm cùng phòng,
người thiếu nữ gốc Pháp đến từ vùng đầm lầy Mississipi - một tín đồ
ngoan đạo (và nàng sẽ theo đoàn thiện nguyện công tác vào mùa hè
tới xuống miền Trung Mỹ đang khét mùi thuốc súng và chất nổ)
những ý kiến trao đổi với nhau khi gặp vấn đề khó khăn, những lúc
rủ nhau đi ăn trưa, tình cảm thật đậm đà ngay cả đôi lúc có đưa rước
nàng lại nhà cũng chỉ quàng vai ôm hôn lên má tạm biệt như đôi bạn
thân tình, Liz hỏi, anh có muốn tôi ngồi lại với anh cho tới khi xe
chạy, chàng lắc đầu cám ơn.Tôi muốn được cô độc trong lúc
này.Khung cảnh trạm xe bus thật tấp nập, hành khách đứng xếp hàng
dài trước hai quầy vé, túi xách va li để ngổn ngang dưới chân, dãy
điện thoại công cộng cũng chen chúc người gọi và mọi hàng ghế đều
chật chội.Đã lâu lắm, chàng tìm lại được không khí nhộn nhịp của
đám đông nơi trạm đợi, bồn chồn chờ giờ khởi hành. Nhhững ngày
tháng qua, bận rộn công việc, thảng hoặc có những chuyến đi vội vã
lái xe vượt hàng trăm dặm để kịp dự một buổi họp, suốt dọc đường
trường chàng chỉ mong mau chóng tới nơi, trong khi tâm trí tiêu
khiển bằng cách nghe nhạc ồn ào phát ra từ máy thu thanh, tiếng
quảng cáo ầm ĩ hay tin thời tiết, bây giờ lòng chàng chùng xuống theo
nhịp thời gian chậm lại.Kiên nhẫn tìm một chỗ nối đuôi dẫy người
xếp hàng, sau lưng một gia đình Mễ, cặp vợ chồng trung niên, người
đàn bà mập mạp tương phản với dáng điệu lực lưỡng của người đàn
ông, người thiếu nữ ngoài hai mươi môi son đỏ sậm, đôi vú quá khổ
như muốn vươn ra khỏi ngực áo, hai đứa trẻ nhỏ không ngừng chạy
ra chạy vào trong hàng, dường như họ không hề nghĩ chỉ cần một
người đợi mua vé, họ cảm thấy cần thiết hoặc thích thú trong việc chờ
đợi cho một cuộc hành trình với tất cả đồ đạc lỉnh kỉnh mang
theo.Chàng ngạc nhiên khi nghĩ thầm tại sao chàng lại quan tâm đến
họ như vậy. Chàng cũng đang trên đường rời bỏ thành phố này có
phải ? Lúc người bán vé hỏi mua khứ hồi hay một chuyến, chàng đã
khẳng định, một chuyến, dứt khoát là một chuyến.Tôi sắp sửa ra
đi.Nghĩ đến cuộc hẹn, đời sống thay đổi, hay chấp nhận một thỏa ước
với một người hay nhiều người, điều đó chẳng quan trọng lúc này khi
chàng nghĩ phải từ bỏ cái ổ kén lao động ràng buộc chàng trong cõi
lưu đày, giờ giấc nhất định, quay cuồng trong một guồng máy vô tình
giữa những con người xa lạ. Kể cả Liz.Có thể họ cùng cảm nghĩ thân
phận của những lưu dân trôi dạt đến vùng này (cứ tưởng tượng Liz ao
ước có ngày sẽ dẫn chàng sang thăm cha nàng, lái xe qua những cây
cầu dài hun hút trên đầm tràm sình lầy, hẳn ông thích thú gặp một
người mang nỗi cảm hoài xa xứ, như tâm trạng của ông hơn hai mươi
năm về trước, họ sẽ nói chuyện với nhau bằng một ngôn ngữ đã lâu
bẵng quên trong trí nhớ) nên Liz trở thành bạn thân và chàng nghĩ
nếu tỏ tình, hẳn họ sẽ sống chung với nhau.(Ở một thành phố, không
gặp người đồng hương, hơn nữa môi trường chàng làm việc xa lạ với
những ai mới lập nghiệp nơi xứ này, chàng cảm thấy rõ nỗi cô quạnh
vây quanh) nếu không gặp nàng...Người đàn bà gặp gỡ, hẳn cũng là
một tình cờ.Tình yêu đến bất chợt như vậy không phải đợi chờ tìm
hiểu nhau, không phải do thói quen lâu ngày đến nỗi tưởng cuộc sống
cần thiết phải có nhau.
Chỉ một lần, do lời mời khẩn khoản của người bạn về dự cuộc
sinh hoạt văn hóa tổ chức ở nơi đó - chàng đã đáp chuyến bay vào
buổi sớm ngày thứ bảy và nghĩ sẽ trở lại thành phố vào sáng hôm sau
của một cuối tuần vội vã, thế rồi họ quen biết hẹn gặp lại nhau ngày
chu nhật đã làm thay đổi hành trình của chàng. Buổi chiều, nàng đưa
tiễn chàng ra phi trường, bắt đầu cho một cuộc tình bất ngờ.Có thể
đời sống của người đàn bà chờ đợi ở xa hàng mấy trăm dặm, những
lời tâm sự qua đường dây viễn liên cũng không thể chất chứa được tất
cả nỗi niềm thân yêu cần thiết bên nhau (những phức lụy của đời
sống và tiền bạc, nàng không thể rời bỏ nơi cư ngụ vì đang trông
nom một cửa tiệm - có thể còn một lý do khác, chàng chưa rõ, nhưng
quả thật sau nhiều lần xuống thăm nàng, những ngày giờ ngắn ngủi,
mệt mỏi, cả những chuyến lái xe trở lại trên chặng đường về hun hút
buồn tênh, rồi bất ngờ nàng hỏi :"chúng mình thử nghĩ chung sống
hơn là xa cách như thế này, tại sao anh không nghĩ đến việc thực hiện
một điều gì đang ấp ủ trong anh", chàng như thức tỉnh một quyết
định thay đổi nơi ở) và lần này khi nhận cú điện thoại nàng gọi trong
đêm giữa tuần nhấn gặp vào buổi tối hôm sau, chàng nảy ra ý định
bất chợt, anh sẽ xuống bằng xe bus, cuộc hành trình sẽ kéo dài qua
những thị trấn nhỏ trên những con lộ vòng quanh núi đồi rậm rạp cây
lá, những cánh đồng mùa xuân xanh màu cỏ, thời giờ dài dặc để trầm
tư về những ý nghĩ bấy lâu lắng đọng, có thể tránh cho nàng không
phải lái xe hàng chục dặm ra phi trường ở phía bắc thành phố đón
chàng khi trời đã sập tối.Có thể cái quang cảnh trạm bus khiến tâm
hồn chàng gần gũi với nhịp sống bình dị chung quanh, khác hẳn
không khí náo nhiệt ngoài phi trường với những hành khách thanh
lịch (chàng vừa nhận ra điều đó trong lúc này).Tiếng nhân viên phòng
máy thỉnh thoảng lại vang lên qua hai ngôn ngữ thông dụng "Quý vị
chú ý, chuyến đi Laredo sẽ khởi hành vào lúc 4 giờ mười tại tuyến số
2, ghé ngang Hondo, Cotulla, La Corte, ba hàng ghế sau dành cho
người hút thuốc..." quý vị chú ý, chuyến xe đi Miami...đi New York..đi
Los Angeles..những tên thị trấn lõm bõm trong tri giác, Giddings,
Brenham...hành khách lũ lượt ra vào nơi khung cửa lớn nhìn ra ngoài
bãi đậu.Chọn một chỗ ngồi bên cạnh bình gạt tàn thuốc, chàng có thể
thư thả ngắm nhìn đám đông như thấy một phần đời trong đó.Nơi kẻ
xa lạ.Người đàn ông già vùng quê cao lớn với chiếc mũ rộng vành và
đôi ghệt mới đánh xi, không còn vết đất cát.Ông ta không thể ngồi
yên, cứ phải luôn luôn vận động, đi lại trong phòng.Khác hẳn người
thanh niên da đen ngồi thu mình trong cỗ ghế gắn máy truyền hình
nhỏ, đang chăm chú theo dõi một chương trình nào đó, chàng không
thể đoán được ra vì âm thanh quá nhỏ chìm vào tiếng động ồn
ào.Một thiếu nữ mặc quần chẽn trong dáng nhún nhảy, nói chuyện
điện thoại miên man. như thể cô ta chẳng nghĩ đến chờ đợi chuyến
đi.Khuôn mặt người đàn bà Ấn với dấu chấm đỏ giữa hàng lông mày,
lạ lẫm chốn này.Bà ta ngồi nghiêng trước hàng ghế của chàng, lặng
lẽ như thể trầm tư mặc tưởng trong lời kinh nguyện ngàn năm.Giòng
đời, giòng đời đó êm đềm, bình thản với những bóng dáng người đợi
chờ xê dịch.Chưa bao giờ chàng cảm thấy cảnh tượng như thế.Có hẳn,
cuộc sống khó khăn như ngày tháng qua.Hình ảnh đám đông chen
chúc giữa thị trường tháng mười năm trước (ký ức vẫn còn ghi rõ nét
thời khủng hoảng, hay tại môi trường làm việc đã đưa đẩy chàng vào
vùng đen tối bi quan đó - nhớ lại người bạn đồng nghiệp giơ hai tay
lên cao la lớn : It was a hell of a week, lúc thị trường chứng khoán
rơi xuống 508 điểm).Nhận những dữ kiện mới trên màn ảnh
computer, những con số báo cáo hàng giờ, sự khác biệt của ngày thứ
sáu cuối tuần sang một ngày khác, thứ hai đầu tuần ảm đạm, giòng
xe cộ vẫn di chuyển như mắc cửi dưới đường nhìn từ trên tầng lầu
cao ốc, bóng dáng máy bay phản lực giữa không trung xanh ngắt, biến
động nào đến trong những căn phòng cơ sở, giữa ngổn ngang hệ
thống truyền thông, có thật bộ mặt xã hội đang ngả xám, những tiếng
than vãn : God, we're really being socked here...people just sort of
grunted.Chàng thầm nghĩ, chẳng khác nào đế quốc La Mã đang sụp
đổ.Đời sống của bạn liên quan với những mạng lưới giăng mắc của
thị trường, những tiếng bạc giá cả, đôi khi ầm vang như tiếng sấm
trong thinh không, những âm mưu chiếm hữu.Hay cuộc chiến chưa nổ
tại một điểm nóng nào trên mặt đất.Đông Dương, Afghanistan,
nicaragua, vịnh biển Ba Tư.Sự phá sản thực sự của thế giới, không
phải chỉ những của cải tinh thần ở trần gian - chàng nghĩ thế.Những
đốt xương cách trí khẳng khiu trên thân thể người chết đói ở
Ethiopie, màu xanh hiếm hoi của cây cỏ vây quanh người đàn bà
khốn khó trong vòng đất nhỏ nhoi vùng sa mạc Sahara.Có thể khoảng
trời buồn bã ấy không lạnh lẽo như khung hẹp không gian này.Con
người gục ngã vì áp lực vô hình.Nỗi cô đơn bao phủ khiến chàng tha
thiết nghĩ đến nàng.Chẳng hẳn là hình ảnh hạnh phúc, một nơi hẹn
để ở trong vòng tay nhau, thấy nỗi đọa đày trong nhau vời vợi vì
những giới hạn chia cách, một thoáng hiện diện, nụ hôn đầy hơi thở,
thân thể ấm áp khi cho nhau cuồng nhiệt, tưởng chừng ngăn trở với
bờ vực bên ngoài.Những giây phút yêu đương, tìm kiếm niềm sung
sướng ở kẻ khác, khám phá nỗi cần thiết bấy lâu thiếu thốn, tưởng
chừng mỗi cử động đam mê đánh thức vùng cảm giác yên ngủ.Như
mời gọi quyến rũ.Cuộc sống không phải chỉ khép kín trong hiện diện
đôi lứa, khoảnh khắc tương thân lại phải nhập vào nhịp vận
động.Xuống phố, chạm mặt xã hội.Nàng cũng bận rộn với cửa tiệm,
luẩn quẩn với những chi tiêu, liên lạc đặt hàng, tính toán mức lời
lỗ.Một cái thế giới riêng của giao dịch.Nàng than thở chỉ những lúc
ở bên anh mới là sống thật, nàng như cảm thấy bấy lâu đánh mất tự
thân trong giòng đời phức lụy.Những con số kế toán chiếm đoạt vòng
thời gian xê dịch.Tiêu hao tuổi thanh xuân.Anh đã dến, anh như vùng
ánh sáng giải hoặc niềm mê u uất trong em.Anh là cả cuộc đời hiện
diện, có phải.Chàng nghĩ, tưởng cũng phải nói với nàng những điều
thất lạc đã qua trên miền đất lạ.Nỗi tha thiết da diết về một hình
ảnh, chiếc cầu sắt bắc qua sông cũ dẫn đến con phố nhỏ, khi trí nhớ
còn mơ hồ trong tuổi thơ tiệm sách của gia đình, những cuốn truyện
cho thuê còn mang con dấu tên hiệu, nâng niu gìn giữ suốt thời học
trò, những cuộn len, guồng chỉ hàng xén như gợi lên những chiều
đông rét mướt, thị trấn nghèo đến tận những xác lá rơi rụng (có phải
con người muốn dâng mình giam kín mãi trong cái buổi đầu thần
tiên mộng mị).Nàng đã gợi lên trong ký ức chàng nỗi bâng khuâng
quan hoài.Khi lên xe, tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế cuối, nhớ đến
những chuyến đi của người bạn, xê dịch để tìm thấy tâm hồn bất
ổn.Trốn chạy như những ngày còn ở lại thành phố đó (hắn nói như
vậy, bạo lực vây quanh đuổi bắt, hắn vẫn viết).Viết cho một thế giới
tha hóa, bằng hữu chết trong ngục tù oan khiên, chết tức tưởi ngoài
bể cả.Con người hoài nghi trong hắn vẫn ương ngạnh theo đuổi một
công việc vô vọng, viết giữa một thế giới ngờ vực, viết bằng ngôn ngữ
đang hấp hối.Cánh cửa xã hội đang đóng lại niềm hy vọng trong thời
phát-xít mới.Như những người đồng hành đang ngồi phía trước mặt
chàng, dáng dấp lưu lạc như thân phận chàng.Họ vẫn nói với nhau
bằng một thứ tiếng mang đi qua vùng biên giới, có thể trong xâm
nhập lén lút.Cũng khốn khó như cuộc vượt biển.Người bạn nhà văn
có lần đã đọc cho chàng nghe những câu thơ thê thiết ấy :
ni el naranjillo
desesperado
del dia que
se afirma
en un encendio vraz
y se muere
en el mar (thơ Lissa C.)
Những ngày tháng võ vàng tuyệt vọng của con người (nhưng con
người đã chết cho một cuộc chiến cũ, khởi sự một cuộc chiến mới,
vĩnh viễn)
hắn thường chế nhạo - cuộc sống của bạn có thể bảo hiểm, nhưng thế
giới này không có bảo hiểm.Cho nên hắn vẫn tiếp tục đi mãi, với
những đồng bạc cuối cùng.Còn chàng, có phải đang đi về một chặng
nghỉ.Chàng muốn nói điều đó với người ngồi bên cạnh, một thanh
niên Pháp làm cho hãng sản xuất quần áo bên Ý, hắn đi từ New
York tới San Francisco và tiếp tục hành trình giao hàng qua
Miami.Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết chàng không phải là người Nhật
và hắn ao ước được thường trú ở đất Mỹ như chàng (tại sao tôi không
được ở lại, như một người tỵ nạn chính trị ? Tôi cũng không chịu
đựng được cái chính phủ đang cai trị trong nước tôi, nó có thể bán
đứng xứ sở cho Liên Xô lúc nào không chừng) - nhưng rồi hắn sẽ
phải về nhà, một con phố nào đó mang tên Jardin de L'Arc.Hắn hỏi,
anh đang nghỉ phép.Không, chàng trả lời, tôi cũng trên đường về nhà,
như anh.Ở đó, người đàn bà kiên nhẩn ngồi đợi chàng ở trạm tới,
những ngọn đèn sáng chóa trong màn đêm đen tối không một vì sao,
nàng ôn tồn nói vói chàng. anh đã về kịp trước giờ Giao thừa, ở trên
đó anh chẳng để ý đến ngày tháng của mình, sắp bước sang năm mới
rồi đó.
đặng phùng quân

No comments: