Tuesday, September 4, 2012

NGUYỄN THỊ THANH MAI * HỒ CHÍ MINH

Upon reading a new book on Ho Chi Minh
Sophie Quinn Judgés new book on Ho Chi Minh entitled: "Ho Chi Minh, the Missing Years" was published recently and available through htpp//www.amazon.com. The author is an English scholar.
According to the BBC, this book was based on the documents from France and Russia (following the collapse of the Soviet Union), especially for the period from 1919 to the early 1940s. That period was the time that Ho exerted his operations in Europe, the Soviet Union and China. New evidents showed that Ho once lived with Nguyen Thi Minh Khai, the official wife of Le Hong Phong - a communist cadre at the time. According to Dr. Sophie Quinn Judge, should Ho be still alive today, he would declare death for communism.
Ho was a low level learner of Marxist - Leninism as he failed in his entrance examination to the communist university in Moscow and was sent to practice in a state farm at Iacut, his academic background on Marxism can be considered near zero. His preaching socialism was what he collected from every sources of ancient Chinese Masters (such as Confucius, Mencius etc.), of the famous Western politicians and leaders (such as Thomas Jefferson, Washington etc). There was nothing new and original from him. He died in 1969.
Nhân một cuốn sách
mới về ông Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thanh Mai (Germany)
Một cuốn sách mới về ông Hồ Chí Minh, nhan đề Ho Chi Minh, The missing Years (Nh"ng điều chưa biết đến về Hồ Chí Minh) vừa được xuất bản. Tác giả là một tiến sỹ, người Anh tên là Sophie Quinn Judge. - Bạn đọc có thể tìm mua sách này qua internet Amazon, địa chỉ: htpp//www.amzon.com
Theo đài BBC, cuốn sách này dựa trên nh"ng tài liệu của Pháp, và nhất là của Quốc tế cộng sản vừa được giải mật sau khi Liên Xô sụp đổ, đem lại một cái nhìn mới về Hồ Chí Minh từ giai đoạn 1919 đến đầu thập niên 40 của thế kỷ trước. Đó là lúc ông Hồ đang hoạt động tại châu Âu, Liên Xô và Trung Quốc. Trong đó, có các chứng cớ mới cho thấy, ông Hồ đã sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Minh Khai, người được chính thức xem là vợ Lê Hồng Phong và cũng là một cán bộ cộng sản thời kỳ này. Và đặc biệt, theo tiến sỹ Sophie Quinn Judge thì nếu ông Hồ Chí Minh còn sống đến ngày hôm nay thì ông ta đã khai tử chủ nghĩa cộng sản ngay.
Nh"ng nhận định, đánh giá của tiến sỹ Sophie Quinn Judge về ông Hồ Chí Minh trong cuốn sách có thể còn nhiều điều cần bàn, cũng như điều ông nói rằng, nếu ông Hồ Chí Minh còn sống đến ngày hôm nay thì ông dám là người khai tử chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam cũng là điều dễ xảy ra lắm.
Theo nhiều tài liệu cho biết thì ông Hồ Chí Minh không phải là một học trò xuất sắc của Mác và Lê Nin. Học trò là cách nói văn hoa, bóng bẩy - vì lúc ông đặt chân đến Liên Xô cũng là lúc Lê Nin vừa từ giã cõi đời, tất nhiên, còn Mác thì phải trước đó từ lâu. Bằng chứng là, lúc đến Liên Xô, ông làm đơn, muốn theo học ở Trường Đại Học Phương Đông ở Maxcova, nhưng vì thi cử thế nào đó mà không được. Tuy nhiên, vì chiếu cố đến tấm lòng hăng hái, nhiệt tình của ông với chủ nghĩa này mà người ta phải gửi ông về tận Iacut, một vùng băng giá đèo heo hút gió để ông có cơ hội nghiên cứu nó với các bà con nông trang viên trong các nông trang tập thể. Mà, cách học tập, nghiên cứu của bà con nông trang viên như thế nào thì có lẽ không cần gì phải nói nhiều mọi người cũng đủ hiểu. Nói thế, không phải là để bôi bác ông Hồ Chí Minh, mà là để thấy rằng, cái hiểu của ông về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản rất mu mơ, mù mờ. Nếu ông có sáng suốt đi chăng n"a thì cũng hơn bà con nông trang viên ta ở Iacut kia đến năm bảy lần là cùng.
Chính vì hiểu về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mù mờ như thế, mà khi về Việt Nam, khi đã bằng mọi mánh khoé, thủ đoạn để trở thành chủ tịch đảng cộng sản Việt Nam, chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, ông Hồ Chí Minh đã rất khó khăn trong việc dậy dỗ nó cho đám học trò của mình và làm thế nào để áp dụng nó vào thực tế.
Được đánh giá là một con người giỏi giang trong mọi cách ứng xử, một người có nhiều mưu mẹo, mánh khoé, khôn vặt, về thực tế, ông Hồ Chí Minh có nh"ng cách rất đặc biệt để áp dụng chủ nghĩa xã hội vào nước ta. Cái cách làm rất đơn giản ấy được ông và đám lâu la từ trước đến nay vẫn sử dụng một cách triệt để và tiếc thay đã gây ra bao nhiêu thảm cảnh cho dân tộc ta như nó cũng đã từng gây thảm cảnh ở các nước mà thầy trò ông đã lấy nguyên mẫu để bắt chước. Có thể lấy một số dẫn chứng: Sau ngày miền Bắc được giải phóng, thấy ở Trung Quốc có cải cách ruộng đất, thầy trò ông cũng bày trò làm cải cách ruộng đất ở Việt Nam và đã gây một hậu quả khôn lường là đãu tố, tố sai, truy chụp và cuối cùng là đã giết chết hàng chục vạn người dân vô tội. Hoặc, sau ngày giải phóng miền nam, Lê Duẩn, cùng đám học trò của ông cũng đã áp dụng chính sách kinh tế mới đối với các thành phần tư sản, tư thương ở các thành phố miền Nam như trước đây Lê Nin và nh"ng người cộng sản Nga đã áp dụng chính sách này ở đất nước họ nh"ng ngày sau cách mạng tháng mười... Còn bây giờ, chuyện các quan thầy ở Bắc Kinh làm gì hôm trước thì hôm sau đám lau nhau ở Hà Nội cũng nhắm mắt làm theo cái ấy là chuyện rất bình thường.
Còn về cái khoản lý thuyết, ông Hồ Chí Minh cũng có rất nhiều trò láu cá. Công bằng mà nó thì về phương diện ch" nghĩa, trình độ của ông Hồ Chí Minh cao hơn đám học trò bắng nhắng, lau nhau lít nhít của ông. Chẳng gì thì thân sinh của ông, cụ Nguyễn Sinh Sắc cũng đỗ đến Phó Bảng, một học vị khá cao thời trước, công bằng mà nói thì cụ Phó và nhiều nhà nho giỏi giang đất Nghệ (một vùng đất có truyền thống hiếu học) khác đã trang bị cho ông một cái vốn ch" nho nào đó (đến mức đủ để sau này anh thanh niên Nguyễn Tất Thành - một tên gọi khác của ông Hồ Chí Minh - dựa vào đó để mở một trường tư thục ở cố đô Huế, trước ngày khăn áo vào Sài Gòn ra bến Nhà Rồng, xin xuống tầu làm một cuộc xuất dương. Còn trình độ của đám học trò ông thì sao? Để khỏi dài dòng, nhưng thuyết phục, chỉ xin đơn cử một vài trường hợp, như Đỗ Mười, nguyên một thời làm tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, xuất thân là một anh hoạn lợn ở Hà Đông, hay như Lê Khả Phiêu, cũng nguyên là tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, xuất thân là một anh nông dân ở đất Thanh Hoá... Phải nói là trình độ, vốn hiểu biết của ông Hồ Chí Minh so với mấy anh hoạn lợn, mấy anh nông dân này trên một bậc...
Chính vì khả năng rất kém này của đám học trò và cũng vì nh"ng nhận thức rất i tờ của mình về chủ nghĩa cộng sản nên khi phải lên lớp về nó, ông Hồ Chí Minh đã phải biến báo đi rất nhiều cho phù hợp với cái gọi là điều kiện thực tế ở Việt Nam. Đến giờ thì ai cũng hiểu là nh"ng điều ông Hồ Chí Minh dạy học trò của mình, phần lớn được cóp nhặt từ các sách của Thánh Hiền chứ chẳng phải là chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản gì. Hay nói đúng hơn, nó là một thứ lý thuyết rất bát nháo và đơn giản đến ấu trĩ. Nh"ng điều đối với cán bộ thì phải: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, , đối với thầy thuốc thì phải: lương y như từ mẫu, đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ mai sau thì phải: dụng nhân như dụng mộc vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người, hay về cách ăn chia trong xã hội thì phải: không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng... là nh"ng điều đã được người xưa đúc kết từ nghìn năm trước và được chép trong sách tam tự kinh, một thứ sách v" lòng cho nh"ng người học ch" nho chứ đâu phải là lý thuyết của Mác hay Lê Nin.
Tất nhiên, ông Hồ Chí Minh và đám học trò (tiếc thay không được thông minh xuất sắc gì cho lắm) của ông có thể thanh minh là: Trên đời này nh"ng tư tưởng lớn vẫn thường hay gặp nhau. Tư tưởng của các cụ Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử... có thể cũng trùng lập với tư tưởng của cụ Mác, cụ Lê cũng là điều có thể xảy ra chứ. Và, chính vì thế mà việc ông Hồ có thể lải nhải, nhai lại lời của mấy cụ này cũng chẳng có gì sai đáng phải phàn nàn.
Tuy gượng gạo một tí, nhưng điều thanh minh ấy vẫn có thể được nh"ng người rộng lượng cho là đúng. Nhưng cũng chính vì thế mà ngày nay người ta mới lại có cơ sở để nói về sự phá sản của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, dù là dưới nhãn quan của ông Hồ Chí Minh đi chăng n"ạ
Có thể nói là từ lâu, trong thực tế, đám học trò của ông Hồ Chí Minh đã chẳng còn áp dụng bất cứ bài giảng hay lời dạy nào của ông vào đời sống. Xã hội Việt Nam dưới tay điều hành của nh"ng con người vô dụng này, đã trở thành một xã hội đầy bế tắc với muôn vàn tệ nạn nhức nhối mà người trần mắt thịt cũng phải nhận thấy. Đấy là một xã hội đầy nhơ nhớp, bẩn thỉu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một xã hội đầy dâm tặc, đầy đĩ điếm, một xã hội đầy hỗn loạn, đầy cướp bóc, trộm cắp, trấn lột. Một xã hội đầy tham ô, hủ hoá, hối lộ, móc ngoặc... Một xã hội với vô vàn kẻ ăn không hết, vô vàn kẻ lần không ra chứ đâu có công bằng như ngày nào ông Hồ Chí Minh hằng mong muốn.
Nếu có một phép lạ, một ngày đẹp trời nào đó, từ trong cái lăng khổng lồ của mình ở quảng trường Ba Đình - Hà Nội, tự nhiên ông Hồ Chí Minh sống lại. Sống lại để được thấy trong đám học trò của ông đứa làm công an thì bảo kê cho nhà thổ, tiếp tay cho buôn ma tuý, đứa cán bộ thì tiép tay cho băng đảng buôn lậu, trốn thuế, giết người, thấy đứa nào cũng cơ ngơi toà ngang dẫy dọc vì tham ô tham nhũng, đút lót, thấy xã hội đảo điên như hiện nay thì chắc ông đã sáng mắt ra. Và nếu còn chút lương tri, chắc ông đã giải tán đám học trò này, cho đứa nào về nhà đứa ấy, cái bọn này trồng lúa trồng khoai hay hoạn lợn chăn vịt... thì có thể được, nhưng lãnh đạo đất nước thì nhất định không.
Tất nhiên là ông Hồ Chí Minh có thể tuyên bố giải tán, tuyên bố phá sản cái gọi là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Nhưng có điều là nh"ng lời tuyên bố ấy của ông có giá trị gì không? Cái đám học trò của ông vốn dốt nát nhưng ương bướng, miếng lợi to đùng đã ngậm trong miệng rồi, đời nào tự nhiên bọn này lại có thể nhả ra một cách tự nguyện. Về nhận định này, thỉnh thoảng, cứ ngó qua các kỳ họp quốc hội hay hội nghị trung ương đảng các kiểu là thấy ngay.
  

No comments: